Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Kiều Vượng

NHÀ VĂN KIỀU VƯỢNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Kiều Vượng

Sinh năm: 1944

Nơi sinh: Quảng Xương - Thanh Hoá

Bút danh: Kiều Vượng

Thể loại:tiểu thuyết, truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Về một vùng quê (1982)

  •     Lỗi hẹn (1984)

  •     Người cuối cùng ở lại (1987)

  •     Sóng gió (1988)

  •     Vùng trời thủng (1990)

  •     Đoạn cuối cuộc đời (1992)

  •     Nói với Mình (1993)

  •     Một đoạn đời (1995)

  •     Những cuộc đời thầm lặng (1996)

  •     Nơi mẹ đẻ ra tôi (1996).

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải ba tiểu thuyết Sóng gió do Bộ Giao thông Vận tải trao năm 1988.

Giới thiệu một tác phẩm:

Lạc biển

- Đã bước sang ngày thứ tám, đội thuyền mang tên Phan Hành Sơn của chúng tôi chỉ còn hai chiếc bám được nhau cứ lênh đênh trên biển. Từng đợt gió mùa đông bắc nối nhau triền miên làm chúng tôi khó lòng nhận ra một vệt sáng của chân trời. Sương mù quánh tối. Cầm cây sào vụt vào khoảng kh«ng trước mặt, tạo ngay thành một vệt sáng như ta cầm đũa vạch lên mặt chảo mỡ đặc. Phải một lúc lâu sương mới chậm chạp dừng lại, xoá cái vệt sáng ấy đi.

Từ hôm thuyền bị lạc, chúng tôi ngóng trông một tia sáng mặt trời để tìm hướng vào bờ. Nhiều lần chân trời xa như cố đánh lừa, một vệt sáng vừa xuất hiện liền bị biến ngay vì làn mây quái ác.

Tôi đi trên thuyền Hùng, Tụng và Xá, cũng thật tình cờ, cả ba chàng trai đều là cán bộ văn phòng đoàn đã tự nguyện xuống đi vượt biển chuyến này. Tụng là người lớn tuổi nhất  trong đám nhưng cũng chỉ mới hai mươi lăm. Do vóc cao gầy, luôn trầm tư nên người mới gặp phải đoán Tụng xấp xỉ tuổi ba mươi. Còn HÙng thì bất cứ lúc nào cũng nóng như có lửa sôi sùng sục trong người . Chưa ai thấy nó ngồi yên được bất cứ lúc nào không có việc làm. Chỉ có riêng Xá là ít lời, nào cũng rụt rè như là một cô gái nhát gan.

Còn chiếc thuyền bên là ba cô gái: Nguyệt, Thịnh và Chuyên. Hôm  thành lập đội thuyền mang tên Phan Hành Sơn này, Nguyệt được Đảng uỷ chỉ định lên làm bí thư chi đoàn. Với cái tuổi hai mươi, nước da trắng mịn và rất hồng, Gương mặt tròn của Nguyệt làm không ít chàng trai phải chú ý. Riêng đôi mắt thì quả thật là đẹp rực rỡ, đôi mắt ấy luôn lúng liếng như có nam châm cuốn hút những đôi mắt khác.

Thế mà ba ngày nay Nguyệt đành nằm liệt một chỗ vì bệnh kiết lỵ. Mái tóc màu mun của cô xổ tung, rũ rượi, gương mặt hốc hác hẳn đi. Đôi mắt sáng đẹp ấy đã thâm quầng và sẫm tối. Lâu lâu lại một lần cô phải quằn quại, hai hàm răng nghiền vào nhau ken két vì những cơn đâu dữ dội.

Nguyệt khó mà trở về đất liền - ý nghĩ ấy làm tôi sợ hãi và quặn thắt trong lòng. Nhưng tôi đâu chỉ đau vì chuyện riêng Nguyệt. Nỗi đau lớn hơn tất cả đang giày vò tôi chính là việc tính mạng của gần ba trăm con người giờ đây ra sao ? Ai còn, ai mất ? Tôi là đội trưởng trực tiếp chỉ đạo chuyến đi này. Chín mươi tám con thuyền với gần bă trăm tấn đạn. Tôi còn nhớ như in buổi làm lễ xuất quân ở cửa Lạch Hội, hơn hai ngàn nhân dân thành phố Vinh ra đưa tiễn. Khi đoàn thuyền nhào lộn gần qua ba hàng sóng rồi, tôi vẫn thấy đoàn người  đứng trong bờ vẫy tay tiễn biệt. Tiếng nói của ông Đào năm ấy như cứ văng vẳng trong tôi giữa muôn trùng sóng gió.

... Các đồng chí có vinh dự làm những người đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta là được chở hàng vượt biển bằng thuyền nan.

Đấy, thủ trưởng nói vậy mà giờ đây gần ba trăm con người chìm nổi ra sao tôi vẫn không hay biết. Tôi chỉ nhớ rất tường tận là hôm thuyền ra khỏi ba hàng sóng, theo hướng dẫn của hai đồng chí hoa tiêu mà tỉnh uỷ Hà Tĩnh cử đi giúp chúng tôi dẫn đường thì bảo rằng: “Cứ bắt gió tây mà ta, càng xa càng tốt. Khi gió đông nổi lên thì rã buồm cánh tiên mà vào...”.

Nhưng thật là đen đủi, khi thuyền vừa ra ba hàng sóng thì tự dưng chân trời phía tây nổi ráng đỏ như những quầng lửa. Một dải mây đen màu tro như một vòng tang keo dài đến che kín bầu trời và đụn mây đen ấy như sà xuống sát mặt nước biển rồi phủ hẳn lên những chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi. Tôi bình tĩnh quan sát thật rõ cảnh thay đổi đột ngột của thiên nhiên vf ngay lúc đó một trận gió xoáy cuồng điên xé nát đội hình của chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ tiếng la hét cuồng loạn khi gió xoáy vừa nổi lên nhưng tiếng la hét ấy không kéo dài, gió dữ dội quá không còn nghe được gì nữa. Mãi tới hôm sau thì chỉ còn hai chiếc thuyền này bám nhau. Bảy ngày nay chúng tôi phải đương đầu với bao gian nan thử thách trước sóng gió, giá rét, thất vọng nhưng vẫn không tìm ra phương hướng vào bờ.

Tôi cứ tựa lưng vào cột buồm với bao ý nghĩ mung lung như thế. Chuyến vượt biển này, nếu đồng đội của tôi chỉ còn lại vẻn vẹn bảy mạng người trên hai con thuyền này thì nếu sống sót trở về được, không hiểu cuộc đời tôi sẽ đến đâu?

Suốt bảy ngày nay, người tôi luôn nghĩ đến nhiều nhất vẫn là ông Đào. Chắc trong đất liền, ông đang tự giày vò và xót xa nhiều lắm. Dẫu tôi có trở về đất liền thì mọi tội lỗi vì những tổn thất lớn lao trong chuyến đi này đều do ông gánh chịu. Đồng đội, nhân dân và bao nhiêu người ruột thịt của chúng tôi chắc đang hoảng loạn, đau đớn vì cái tai hoạ tầy đình trong chuyến đi này. Và em nữa, em đã yêu tôi tới mức không có một thứ tài sản quý giá nào có thể đem ra đổi lấy cái mạng sống của tôi để em ưng thuận. Chắc mấy ngày nay, em đang mỏi mắt nhìn mặt biển mù sương mà ngóng đợi. Chắc em đang gục xuống trong lo âu, buồn khổ - chắc em...

Lại một trận gió làm hai con thuyền tròng trành, va đập nhau như sắp úp sụp xuống, tôi yên tâm vì biết Hùng đã lấy dây dừa cột chặt hai con thuyền vào nhau từ hôm trận gió xoáy bắt đầu nổi lên rồi.

Trời vẫn rét buốt. Tôi lảo đảo bước sang thuyền bên. Vừa thấy tôi khom người bước vào khoang, Chuyên đã khóc nấc lên. Cô nói gằn từng tiếng:

- Lãnh đạo của các anh thế này đây, các anh định đem con bỏ chợ à? Các anh định bỏ chị Nguyệt chết à? Ba ngày nay chị ấy có được tí gì vào ruột đâu?

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004  

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn