Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Khuất Quang Thuỵ

NHÀ VĂN KHUẤT QUANG THỤY

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Khuất Quang Thuỵ
Sinh năm: 1950

Nơi sinh: Phúc Thọ - Hà Tây.

Bút danh : Hưng Long, Vân Huyền

Thể loại: tiểu thuyết, truyên ngắn

Các tác phẩm:

  •     Trong cơn gió lốc ( 1980)

  •     Trước ngưỡng cửa bình minh (1985)

  •     Người ở bến Phù Vân (1985)

  •     Thềm nắng ( 1985)

  •     Vườn cũ     >> Chi tiết

  •     Không phải trò đùa ( 1985)

  •     Giữa ba ngôi chùa ( 1989)

  •     Người đẹp xứ Đoài (1991)

  •     Những trái tim không tàn tật ( 1988)

  •     Nước mắt gỗ  (1996).

  •     Ngày nghỉ cuối tuần   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng (1984 - 1989) cho tiểu thuyết Không phải trò đùa.

Giới thiệu một tác phẩm:

Kiều Tam cưới vợ

Không ai trong chúng tôi tin được rằng chuyện cậu Tam cưới vợ vào đúng những ngày cuối năm này lại là một chuyện nghiêm túc. Chí ít cũng đã một lần chúng tôi bị hố với hắn rồi. Ấy là vào cuối năm ngoái, khi đơn vị vừa rã rời sau một đợt diễn tập trở về, trung đội của Tam đạt loại giỏi, có tới năm chiến sĩ trong trung đội được thưởng phép, trong đó có cả trung đội trưởng Tam. Đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều đáng kể là chiều hôm đó trước khi ra tàu về quê Tam tới chia tay tôi với vẻ mặt rầu rĩ: "Đại đội trưởng ạ, tôi về phép đợt này kể như là hết một đời trai!" "Sao thế?" "Cưới vợ, chứ còn sao nữa". Tôi bật cười: "Cưới vợ là chuyện vui mừng sao mà cậu lại trình cái bộ mặt thiểu não ra thế?" "Em bị ép duyên- Tam nhăn nhó kể- Chả là ông cụ nhà em với sư đoàn trưởng của mình vốn là đồng đội cũ của nhau từ những năm đánh Mỹ, chẳng hiểu vì ân oán gì mà hai cụ lại hứa hẹn gả con cho nhau. Bố em viết thư lên nói rằng chỉ chờ em được nghỉ phép là sẽ sang thưa chuyện với nhà gái, tức là với sư trưởng của mình ấy, để xin tổ chức". Thế là càng tốt chứ sao. Cậu trở thành con rể của sư trưởng anh em đại đội ta cũng được nhờ". Vẻ mặt của Tam càng trở nên đau khổ hơn. "Vấn đề là ở chỗ…em đâu có yêu cô ấy". "Sao lại không yêu? Nàng có xinh không?". Tam nhăn mặt "Xấu ma chê quỷ hờn. Đã thế tính nết lại chẳng ra sao, lúc nào cũng lên mặt con ông lớn, khinh người như rác". "Thế thì vứt- Tôi cũng bắt đầu bất bình- cậu không việc gì phải biến thành vật hy sinh cho tinh thần đồng đội của mấy ông cựu chiến binh. Nếu cần, tớ sẽ kéo mấy anh em trong đại đội đi cùng với cậu lên tận sư đoàn gặp ông ấy để nói cho ra nhẽ". "Thôi thôi…- Tam vội gạt đi- Làm thế sao tiện, tôi không muốn kéo anh em vào chuyện này, để tôi tự giải quyết lấy".

Tôi tiễn Kiều Tam ra về mà lòng vẫn không yên, thời buổi này mà còn bị ép duyên theo kiểu đó thì chịu sao nổi? Mà là ai chứ, một thằng sĩ quan trẻ giỏi giang ngang dọc hẳn hoi kia mà! Là cán bộ cấp phân đội, chẳng mấy khi tôi có dịp được gặp sư đoàn trưởng của mình nhưng trong tâm trí tôi từ trước tới nay vẫn lưu giữ được những ấn tượng tốt đẹp về ông. Đó là một người chỉ huy dày dạn, giỏi giang, vừa có kinh nghiệm trong thực tế chiến đấu, lại vừa được học hành đào tạo đến nơi đến chốn và đã kinh qua hầu như tất cả các cấp chỉ huy từ tiểu đội đến sư đoàn, nên cán bộ cấp dưới khó mà qua mặt ông được điều gì. Nghe đồn ông sắp được điều lên làm phó tư lệnh tham mưu trưởng quân đoàn và cái lon cấp tướng cũng không phải là điều gì quá xa vời đối với một vị chỉ huy giàu năng lực như ông. Vậy mà không hiểu sao ông ta lại có thể có một hành động lạ lùng đến như vậy? Cũng không loại trừ khả năng ông quá lo lắng cho tương lai của cô con gái hơi bị…khiêm tốn về nhan sắc nên đã cố bám vào  những lời hứa hẹn trời ơi đất hỡi của cánh lính trận những lúc vui mồm để hi vọng kiếm cho con gái một tấm chồng "Ở chốn ba quân". Và cái cậu Tam lớ quớ thế nào lại trở thành nạn nhân…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học Hà Nội, 2002   

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn