Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hồng Hà

NHÀ VĂN HỒNG HÀ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hà Văn Trường

Sinh năm: 1928

Nơi sinh: thành phố Nam Định

Bút danh: Hồng Hà

Thể loại: ký + kịch

Các tác phẩm:

  •     Lên công trường (1965)

  •     Thời thanh niên của Bác Hồ (1970)

  •     Bác Hồ ở Pháp (1977, 1994)

  •     Bác Hồ trên đất nước Lênin (1981)

  •     Bác Hồ đến với Lênin

  •     Đường về tổ quốc

  •     Miền Nam trong trái tim tôi

  •     Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh

  •     Người Nga (1960)

Giải thưởng văn chương:

  •    Năm 1955- 1956 được nhận Giải thưởng văn chương của Hội văn nghệ Việt Nam

  •    Năm 1980 giải thưởng Điện ảnh Bông sen vàng

Giới thiệu một tác phẩm:

Hạnh phúc

Tân chụp chiếc mũ dạ cũ lên đầu, xách cuốc bước ra khỏi nhà, còn nghe thấy tiếng mẹ chép miệng:

- Thôi,  tuỳ anh, tuỳ chị đấy!

Tân vòng phía sau nhà máy ép hơi, men theo đường dốc lên tầng than số mười chín, nói một mình:

Bà cụ thật là khó tính! Mấy hôm nay mỗi lần nhắc đến chuyện vợ Tân sắp đi đẻ mẹ Tân lại mắng Tân, có khi giận bỏ ăn cơm. Tân muốn vợ Tân xuống nằm đẻ ở nhà thươlng của xí nghiệp dưới phố Cẩm Phả. Mẹ Tân lại muốn vợ Tân đẻ ở nhà, mời bà mụ đến đỡ. Tân cố giải thích, mẹ Tân cứ gạt đi:

- Người ta cùng bất đắc dĩ lắm mới phải đến nhà thương. Mà đến có được yên ổn gì cho cam!

Tân hiểu mẹ Tân  ghét cay ghét đắng từ lâu nhà thương của mỏ. Bà cụ Vi, mẹ Tân, ngày trước mất ruộng ở làng bỏ ra mỏ làm, lấy chồng cũng là thợ mỏ. Lần đi đẻ Tân, bà cắp một manh chiếu rách đến nhà thương. Đang ngồi đợi ở cửa buồng khám thai, bà thấy có mũi giầy da thúc vào lưng bà. Bà tưởng lão bác sĩ Tây gọi bà đến lượt khám. Nhưng không phải; hắn lấy chân gạt mọi người để ra gặp tình nhân của hắn ở ngoài vườn. Mụ đỡ đẻ gọi bà Vi lên bàn đỡ đẻ:

- Con mẹ phu kia có mau mau lên để người ta còn đi làm việc khác không.

Bà Vi dở dạ, đau quặn ruột kêu lên. Mụ đỡ quát:

- Có câm ngay không? Ai bảo mày lấy chồng vào cho khổ.

Bà Vi bước xuống bàn đẻ, bế con run lẩy bẩy đi về buồng nằm. Mụ đỡ chỉ xuống đất:

- Rải chiếu xuống mà nằm. Sàn của người ta sạch bóng như thế đấy, liệu mà giữ.

Mụ bước đi, người hộ lý đến ghé vào tai bà Vi:

- Mẹ tròn con vuông được thế này là nhờ cô đỡ mát tay lắm đấy. Lệ ở đây tốn kém chả là bao đâu. Độ ba chục đồng cho cô đỡ thôi. Còn anh em công lao quét rửa sàn nữa, chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu.

Nằm trên sàn đất nhơm nhớp nước tiểu, nhìn lên dẫy giường sắt cao của vợ con giám thị, bà Vi nghẹn cổ, chua xót, không biết nói với ai. Đến bữa, bà bọc con kín, bế xuống nhà bếp của chủ thầu cơm nhà thương chen vào xin một bát gạo hôi trên đặt khúc cá mắm. Một buổi sáng, lão bác sĩ Tây đi khám bệnh. Đến chỗ bà Vi, hắn sợ bẩn, hắn cầm chiếc que dài đứng gẩy mảnh vải bọc đứa bé mới đẻ, nhìn qua rồi nhún vai bỏ đi. Lúc quay ra, gót giầy hắn dẫm phải chân bà Vi toé máu. Hắn sừng sộ:

- Đồ con khỉ, mù à, nằm mất trật tự thế à?

Bà Vi vừa đau, vừa cực, ứa nước mắt. Đêm hôm ấy, tuy mới đẻ Tân được hai ngày, bà ôm Tân dậy, trốn khỏi nhà thương chạy về nhà, thề không bao giờ còn bước chân đến đẻ ở nhà thương mỏ.

Nơi xuất bản: NXB Thanh Niên, 2004    

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí