Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hồng Duệ

NHÀ VĂN HỒNG DUỆ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Hồng Duệ

Sinh năm: 1944

Nơi sinh: Quảng Bình.

Bút danh: Hồng Duệ

Thể loại: truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Gió từ đất liền (1981)

  •     Ngày ấy qua rồi (1989).

  •     Giới thiệu một tác phẩm:

  •     Ngày ấy qua rồi

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Góc trường thân yêu

Trinh sát xong khu vực Đông Bàu chuẩn bị cho đơn vị hành quân tới đây, tổ trinh sát nghỉ lại bên vạt đồi tranh mới nhú lúp xúp như những đám mạ sau trận mưa.

Trung xách bốn bi-đông đi men theo vạt đồi tìm nước sau khi đã giục cậu Tú kiếm mấy chiếc cọc và nhóm sẵn bếp để nước về là sôi, pha được chè ngay. Cái kiểu đun nấu như những người đi săn thú là một điều rất khoái đối với những người lính trinh sát. Vì khi ngọn lửa đã bùng lên thì bốn, năm người quây tròn xung quanh. Trời rét thì sưởi cho ấm sực lên rồi chui vào võng. Trời ấm thì cời than ra nướng ngô nhấm nháp với nước chè cho tận khi sao Hôm mọc thành sao Mai. Trong cái khoảng trong veo của những đêm mùa hạ, họ nhà lính trinh sát thường ít ngủ.

Trong tổ, cậu Tú là người trẻ nhất. Cậu ta mới mười tám tuổi. Ấy thế mà sau khi chụm ba cái cọc thành cái bếp treo sẵn chiếc hăng gô lên đấy, cậu ta nhìn thẫn thờ vành trăng non nhú lên sau ngọn đồi, quay lại năn nỉ với Phi, người lớn tuổi nhất trong tổ:

- Hôm nay anh kể cho chúng em nghe một cái gì đi anh nhé!

Lập tức cả tổ cùng reo lên:

- Phải đấy! Những đêm đầy sao thế này có thể thức trắng được lắm, anh Phi!

Vừa lúc ấy Trung xách bốn bi-đông nước về. Nghe loáng thoáng từ xa chưa biết chuyện gì, nhưng vốn rất lém nên cậu ta nói luôn:

- Đúng đấy, ngủ thế quái nào được khi nhìn lên trời cứ như nhìn vào mắt ai ấy!

Lửa bập bùng bốc lên. Cậu Tú ngồi sát lại bên Phi.

- Nào, bây giờ Trung kể chuyện “Mắt ai” cho cả tổ nghe đi! - Phi nói.

- Ối! “Mắt ai” à? Em làm gì có!

Cả tổ cười phá lên.

- Thế mà cứ lem lém! - Tú nguýt một cái có đuôi rồi giục tiếp Phi.

- Phi lôi trong túi cóc ba-lô ra một mớ rau đã rửa sạch.

- Rau gì thế, anh? - Trung chồm tới, hỏi.

- Rau má đấy!

- Xì! Không phải. Nhầm rồi ông anh ơi!

Cả tổ xúm lại nhao nhao lên:

- Rau má gì mà quái lạ thế này?

Nhìn những cây phía dưới thân mọc những chiếc lá dài và khá rộng, phiến lá xẻ lông chim, Trung nói:

- Ông anh ơi! Đây là rau má của nông dân đường nhựa đấy!

Phi cười nhét lắm rau má vào chiếc ca, vừa thủng thẳng nói:

- Thế mà rau má đấy, ông mãnh ạ! Trước kia tớ cũng từng như cậu. Nghĩa là chỉ biết độc thứ rau má mọc ở bờ làng thôi- Rồi bằng cái giọng học trò, anh đọc liện một thời- Cây thảo hàng năm cao 0,30 đến 0,5 mét. Thân mọc đứng 18 xăntimét. Rộng từ 3 đến 7 xăngtimét. Các lá tiếp theo, phiến xẻ lông chim... Người ta lấy lá và ngọn và lá non xào, luộc, nấy canh hay ăn sống. Thân cây còn dùng làm thuốc trị bệnh sốt, cảm, chữa đinh nhọt, đắp mụn. Cây ấy gọi là ra má tía....

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004    

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí