Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Học Phi

NHÀ VĂN HỌC PHI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Chu Văn Tập

Sinh năm: 1915

Nơi sinh: Tiên Lữ- Hưng Yên

Bút danh: Học Phi

Thể loại: tiểu thuyết, kịch

Các tác phẩm:

  •     Xung đột (1939)

  •     Đắm tàu (1940)

  •     Dòng dõi (1942)

  •     Yêu và thù (1943)

  •     Hừng đông (1980)

  •     Ngọn lửa (1981)

  •     Xuống đường (1988)

  •     Bà đốc Huệ (1991)

         Kịch:

  •     Cà sa giết giặc (1945)

  •     Chị Hoà (1955)

  •     Một đảng viên (1960)

  •     Luá mùa thu (1955)

  •     Mở trường (1967)

  •     Mai (1971)

  •     Ni cô Đàm Vân (1976)

  •     Cô hàng rau (1978)

  •     Người kĩ nữ thành Đông Quan (1980)

  •     Hoàng Lan (1982)

  •     Đêm lịch sử (1991)

  •     Đêm dài (1993)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bóng người xưa

 

Vũng Tàu một đêm lặng gió. Mặt biển đen xẫm trải ra xa tắp tận chân trời lấp lánh ánh đèn câu. Đêm đã khuya. Bãi biển mờ trong sương lạnh. Gìơ này cả thành phố Vũng Tàu đã chìm vào trong giấc ngủ ngon lành, chỉ thỉnh thoảng còn vẳng ra tiếng nhạc từ một khách sạn nào đó ven đường Thuỳ Vân. Vậy mà người ta vẫn thấy thấp thoáng trong sương bóng một  người phụ nữ ngồi im trên bãi. Đó là một phụ nữ khoảng hai nhăm, hai sáu tuổi, rắn rỏi, khoẻ mạnh. Chị đang đăm chiêu suy nghĩ thì thấy từ ngoài khơi một vật gì trăng trắng như một con cá từ dưới nước nhoi lên. Chị định thần nhìn kỹ. Không. Không phải cá. Cá nhoi lên thì như cá nheo cũng chỉ quẫy mấy vòng rồi lại lặn xuống, đằng này nó như đứng thẳng lên rồi lướt đi trên mặt sóng như người trượt tuyết. Khi nó vào gần đến bãi thì người thiếu phụ ngồi trên bãi nhận đúng là người. Một người con gái còn rất trẻ, chưa quá tuổi vị thành niên, tóc còn để xoã ngang vai, mình vận bộ đồ bà ba trắng toát. Cô gái định men theo bờ biển đi ra bãi trước, chợt phát hiện ra người thiếu phụ ngồi trên bãi đang đăm đăm nhìn mình, cô đứng lại, ngạc nhiên hỏi:

- Chị đi đâu mà giờ này còn ngồi ở đây?

- Chị ngồi ngắm biển.- Thiếu phụ đáp.

Nghe giọng nói và nhìn cách ăn mặc của thiếu phụ- áo vải đồng lờm thắt vạt ra đằng trước, đầu chít khăn vuông mỏ quạ- cô đoán chị từ xa đến, cô lại hỏi:

- Hình như chị không phải người trong này?

Thiếu phụ gật đầu:

- Chị ở ngoài Bắc  vào.

- Chắc chị vô thăm bà con.

- Không. Chị vào thăm nhà chị.

- Nhà chị ở đường nào?

- Đường Cô Giang.

- Số nhà bao nhiêu?

- Cả đường phố.

Cô gái lại thêm một lần nữa ngạc nhiên:

-  Chị có cả một đường phố?

- Ừ. Đường phố mang tên chị.

Cô gái ngẫm nghĩ:

- À, em nhớ ra rồi. Vũng Tàu có đường Cô Giang. Thế chị cũng ở…ở âm cung như em phải không?

- Phải. Em tên gì?

- Em tên Võ Thị Sáu chị ạ.

Ối, em Sáu đấy à? Ngồi xuống đây. Hôm nọ chị đã về Long Đất xem tượng của em. Chả giống tí nào. Cứ y như một bà đã đứng tuổi, nét mặt lại nghiêm nghị, khắc khổ. Mà em thì nghe nói ngày đó mới mười lăm, mười sáu gì đó.

- Mười sáu chị ạ. Em còn nghịch ngợm, nhí nhảnh như trẻ con. Nhưng thôi chị ạ, miễn người ta vẫn nhớ đến mình là tốt rồi.

- Đúng. Nhưng nếu họ dựng tượng, viết sách, viết kịch về mình mà đúng với tuổi tác của mình thì vẫn tốt hơn chứ. Như chị đây này, chị không có tượng, nhưng ngàn năm sau người ta vẫn gọi chị là Cô Giang, chứ có ai gọi là bà Giang đâu.

- Chị "đi" năm nào?

- Mùa hè năm ba mươi.

- Chúng nó bắn chị hay chém chị bằng gươm?

- Không. Chị tự sát.

- Ủa, sao chị lại tự sát?

- Để khỏi bị chúng nó bắt.

- Thế chị không bị phê bình à? Ngày bọn em hoạt động ai bị bắt mà tự sát là bị phê bình hữu khuynh đấy.

- Có. Chị cũng bị phê bình. Bị những người cộng sản giam ở Hoả Lò ngày ấy phê bình bằng bốn câu thơ thế này:

Sống như chị sống oanh sống liệt

Phận quần thoa mà lắm vẻ anh hùng

Chết như chị chết phí chết hoài

Đường sinh tử còn chưa tường mọi lẽ.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học Hà Nội, 2002     

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí