Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Văn Bổn

NHÀ VĂN HOÀNG VĂN BỔN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Văn Bổn

Sinh năm: 1930

Bút danh:  Hoàng Văn Bổn

Nơi sinh: Vĩnh Cửu- Đồng Nai

Thể loại: tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •     Vỡ đất (1952)

  •     Bông hường bông cúc (1957)

  •     Mùa mưa (1960)

  •     Tướng Lâm Kì Đạt (1962)

  •     Trên mảnh đất này (1962)

  •     Hàm Rồng (1968)

Giải thưởng văn chương:

  • Giải thưởng văn học nghệ thuật Bộ quốc phòng cho những kịch bản phim về đề tài chiến tranh cách mạng (1985).

  • Giải bông sen bạc cho kịch bản “Trên chuyến tàu miền Tây tổ quốc” và “Trận địa bên sông Gấm”.

  • Giải bông sen vàng cho kịch bản phim “Chiến đấu giữ đảo quê hương” ,“ Hàm Rồng” và “Chiến thắng xuân 1975 lịch sử”.

  • Giải bông sen vàng, giải liên hoan phim quốc tế Lai Xích cho phim “Những cô gái C3 quân giải phóng” và “Lịch sử không lặp lại”

Giới thiệu một tác phẩm:

Trên mảnh đất này

 

Một buổi sáng êm ả vào hạ tuần tháng mười hai, năm 1945 không sao quên được.

Trên dòng sông Đồng Nai chảy ngang cái lò rèn rách nát, hẻo lánh này, từng đoàn xuồng ghe vội vã, hoảng hốt tản cư về những khu rừng hoang dại, không tên tuổi. Xuồng ghe hỗn loạn, chen lẫn nhau, lướt ào ào ngược dòng Đồng Nai. Những mái chèo sứt mẻ, hấp tấp kinh hoàng phang vào thuyền kẻ khác, bắn nước đầy đầu đám trẻ con đang kêu khóc ầm ỹ. Họ gào thét doạ nạt nhau  rồi nức nở nhìn nhau. Những bà già lưng còng đưa bàn tay run rẩy, hằn đầy gân xanh sờ soạng từng chiếc nồi đất, từng chai nước mắm rồi đưa lên mũi ngửi. Các bà ôm vào lòng những chiếc áo tả tơi của lũ trẻ, bắt từng con giận, đưa lên mồm cắn công cốc… cả cái gia tài mà các bà phải còng lưng, phải chai tay mới gây dựng lên đựơc, giờ chỉ còn có thế thôi…

Có những con chó già rụng lông, mắt ướt, đưa hai chân trước lở loét cào điên dại vào ván thuyền, rống tuyệt vọng trong cổ họng, rồi bất thần phóng xuống sông lội trở lại, tìm những đống tro tàn bên bếp, những ổ rơm trúng đạn xác xơ…

Hai bên bờ sông đầy nghẹt người tản cư, quần áo rách nát, cáu bẩn, hôi thối mùi nước mắm, mùi dưa muối, mùi nước đái trẻ con… họ gồng gánh đến khòm lưng, vẹo xương sườn, gân cổ nổi vồng, đỏ bầm như những ống cao su nhuộm máu. Lũ trẻ ngồi trong hai đầu gánh, khóc ầm ỹ, đưa năm đầu ngón tay rám nắng cào sột soạt vào những chiếc nồi khô cháy. Những tiếng cào tuyệt vọng, rợn người.

Một đàn trâu dỏng đuôi, nghênh sừng chạy bán mạng vào giữa đoàn người tản cư, phóng qua đầu đám trẻ con lang thang, lếch thếch, thọc sừng vào những đầu gióng, chạy ầm ầm giữa tiếng la thét của đoàn người. Bọt trắng từ mõm nó kéo thành dây, thành sợi dọc bờ sông, vắt lên mái tóc rối bời của các cô gái đang vùng vẫy giữa đống quang gánh, bát đũa và quần áo nhầu nát… nồi niêu, bát chén đổ vỡ sổn soảng. Gạo vãi trắng đường, mắm chảy lênh láng. Những bàn chân đẫm máu, toạc ra, sứt móng cứ xéo lên, lướt qua. Con trâu tơ vẫn mang trên sừng chiếc áo lót của một cô gái, rống điên loạn, tế ầm ầm. Bùn, đất, gạo, mắm bắn tung toé… cô gái kêu thét, vác đòn gánh đuổi theo con trâu, quyết giành lại chiếc áo lót độc nhất của mình. Một tay cô nắm chặt đuôi trâu, một tay vụt đôm đốp chiếc đòn gánh tre lên chiếc lưng gầy còm của nó, thét ầm ỹ:

- Giặc ơi là giặc!

Chiếc áo trắng trên sừng con trâu đã rách nát từng mảnh, xoay trong gió…

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2003