Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Quốc Hải

NHÀ VĂN HOÀNG QUỐC HẢI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:  Hoàng Quốc Hải

Sinh năm: 1938

Nơi sinh: Kim Thành - Hải Dương.

Bút danh: Hoàng Lam, Hà Nguyên

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, ký

Các tác phẩm:

  •     Mùa vàng (1975)

  •     Con đường phía trước (1976)

  •     Chiến lũy đá (1979)

  •     Làng trong phố (1979)

  •     Ký sự ven hồ (1982)

  •     Sau mùa lá rụng (1987)

  •     Chờ đến ngày mai (1988)

  •     Bão táp cung đình (1994)     >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng Hội Văn nghệ Hà Nội 1970 (truyện Ông Giám đốc như tôi đã biết)

Giới thiệu một tác phẩm:

Người ấy chỉ xuất hiện có một lần

Tôi nhớ vào khoảng gần cuối năm 1969, có lẽ vậy. Tôi nhận được một cái truyện ngắn gửi cho "Tạp chí sáng tác Hà Nội". Bản thảo viết tay, nét chữ không đẹp nhưng rắn rỏi. Tôi hình dung ra tác giả là một người hơi gầy, nhưng là người có sức sống nội tâm mãnh liệt - người có nghị lực.

Trưa. Mọi người về hết. Tôi đem truyện đó ra đọc. Truyện chỉ trên dưới ba ngàn chữ, đúng là một truyện ngắn. Nội dung truyện chẳng có gì. Chỉ là tâm sự của một chiếc cầu thang mọt.

Tôi chú ý ngay đến tính tâm lý xã hội của truyện, và cả người viết truyện.

Vì rằng, cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của ta hồi ấy đang ở cao trào. Có thể nói, cả trăm phần trăm các truyện gửi đến chỗ chúng tôi, còn nóng bỏng tinh thần sản xuất và chiến đấu, Vậy mà tác gải này lại đi viết về tâm sự của một chiếc cầu thang.

Nhưng chiếc cầu thang ấy cũng đã có một quá khứ huy hoàng. Tức là ngôi nhà còn là một ngôi biệt thự, thì chiếc cầu thang là nơi cho người ta lên xuống các tầng lầu. Và đôi khi phải dừng lại ve vuốt cái tay vịn đen bóng màu gỗ, quan sát sự bài trí hài hoà nơi các căn phòng.

Lại cũng nhờ có chiếc cầu thang, người ta mới leo lên được tầng thượng, để xem ngắm mảnh vườn cạn trên đó, với đủ các loài phong lan, chậu cảnh và cả thưởng trăng nữa. Nhưng thú vị hơn cả, là phóng tầm mắt nhìn về mọi nẻo của thành phố. Vì rằng thành phố ngày ấy chưa có chiều cao, các mái nhà và cả phố xá đều ẩn hiện dưới những vườn cây, những hàng cây.

Rồi năm tháng qua đi. Ngôi nhà đổi chủ. Ngôi nhà nhiều chủ. Mỗi căn phòng là một căn hộ. Mỗi tầng gồm nhiều căn hộ. Số người cứ sinh sôi mãi, thành thử chiếc cầu thang trở nên quá tải.

Và điều quan trọng là chiếc cầu thang đó không thuộc về ai cả, do đó không có ai săn sóc nó. Cuộc đời nó vì thế cứ tàn lụi dần, cứ chết dần trong mòn mỏi khổ đau. Nhưng nó vẫn cứ phải còng lưng ra mà cõng, những bước chân nặng trĩu đầy vẻ thờ ơ, bạc bẽo của mỗi ông chủ, bà chủ, cô chủ, cậu chủ. Nỗi bi phẫn ấy, nó không biết bày tỏ cùng ai. Bỗng một hôm có một con chó con của một gia đình nào đó trong ngôi nhà, hẳn là họ mới mua về. Con chó buồn quá, không có bạn chơi, bèn đến làm bạn với chiếc cầy thang. Nó leo lên từng bậc một, bạc nào nó cũng khịt khịt cái mũi bé tẹo, rồi dí mõm vào hôn hít. Chiếc cầu thang sướng rên lên. Bởi trong cuộc đời nó, chưa một lần được âu yếm như thế. Kể cả khi ngôi nhà này thuộc sở hữu của ông chủ đầu tiên, thì ông và khách khứa cũng chỉ xem ngắm, khen ngợi và sờ mó chứ chưa có một ai yêu quý tới mức hôn hít nó như chú cún này.

Chao ôi truyện viết mới ngôn ngữ đồng thoại mới khéo làm sao, mới chân thực làm sao.

Tôi thực sự cảm thông có pha phần quý trọng đối với tác giả. Nhưng tôi rất buồn, vì biết chắc là truyện này sẽ không in được ở bất cứ ở đâu.

Sớm hôm sau, người đầu tiên đến cơ quan là anh Mạc Lân. Mạc Lân là con nhà văn quá cố Lê Văn Trương. Tôi đưa anh đọc. Nửa giờ sau anh gặp tôi, nét mặt đượm buồn. Anh nói: "Truyện hay nhưng không in được". Vậy là chúng tôi cùng chia sẻ được với nhau và với tác giả. Chúng tôi quyết định không đưa truyện này cho các biên tập đọc rộng ra làm gì…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2002