Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Bình Trọng

NHÀ VĂN HOÀNG BÌNH TRỌNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Bình Trọng

Sinh năm: 1942

Nơi sinh: chợ Đũi – Sài Gòn

Bút danh: Phú Xuân, Hồng Lam

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ

Các tác phẩm:      

  •     Bí mật một khu rừng (1973, 1977, 1993);

  •     Quanh chỗ anh nằm (1978);

  •     Những tấm lòng yêu thương (1983);

  •     Vầng trăng cuộc đời (1987);

  •     Cuộc săn đuổi vàng ( 1991);

  •     Quê hương

  •     Thung lũng Tam Đài 

  •     Ký sự thời gian

  •     Con đường định mệnh

  •     Tổ chim trên sóng

  •     Qua suối

  •     Quả trứng

  •     Những miền ký ức

Giải thưởng văn chương:

  •     Năm 1982 giải Nhì 25 năm văn học thiếu nhi của Hội nhà văn Việt nam tặng cho tiểu thuyết Những tấm lòng yêu thương

Giới thiệu một tác phẩm:

Độ lệch

Về đến nhà, đoàn phó Lê Nhạ ném ngay cái xắc-cốt lên bàn. Ông chải mái tóc lưa thưa ướt đẫm mồ hôi bằng năm đầu ngón tay chuối mắn, rồi đứng choãi chân nhìn tờ biểu đồ theo dõi khoan trên bức tường đất quét vôi. Ông nhẩm đọc:

...Mùng mười, ba mươi hai mét. Mười một, ba mươi bảy mét -Mười ba, ba mươi chín mét”. Chà, làm ăn như thế mới gọi là làm ăn chứ. Tháng này vứt đi cũng vượt kế hoạch một trăm phần trăm.

- “ Con chim đầu đàn” đâu ? - Ông tu cạn một tách nước chè đặc, bước đến bàn, quay máy gọi - A lô ! “Con chim đầu đàn” đâu ?...

“Con chim đầu đàn” là danh hiệu của đoàn địa chất 14D. Trong vòng ba năm liền nó luôn đạt năng suất cao nhất về khối lượng mét khoan của liên đoàn 14. Là người trực tiếp chỉ đạo cơ khí của đoàn 14E, ông Nhạ rất khổ tâm và thành tích khoan của đoàn mình tháng nào cũng “đội sổ thiên hạ”. Nói cho công bằng, chẳng phải ông kém đầu óc cách mạng trong kỹ thuật. Khổ một nỗi, trong khi bên này có cải tiến hàng tháng tăng được vài chục mét khoan, thì các đoàn bạn lại tăng hàng trăm. Nhưng, đó là nói về trước kia cơ, còn tháng này thì khác hẳn. Nếu trước đây đường biểu diễn số mét khoan hàng tháng là một đường nằm ngang hoặc chếch lên với một hệ số góc không đáng kể, thì nay, mới mười ba ngày đầu ra quân, nó cứ vươn lên mãi như một quả tên lửa đang đuổi theo mục tiêu trên không. Ông sung sướng đến tột độ, và gần như nghiện ngắm nghía cái biểu đồ “thiên lý mã” đó. Hàng ngày, nếu không phải ra thực địa, ôngcó thể ngồi hàng giờ để đọc đi đọc lại chùm con số mà ông đã thuộc lòng như cháo chảy ấy với một vẻ vui thích đặc biệt. Sau đó, ông còn một thứ nữa là làm các phép tính so sánh. Mấy hôm đầu ông còn so sánh với các đoàn 14B, 14A. Nhưng nay món loại hai loại ba ấy không còn là những địch thủ đáng sợ nữa, ông muốn so sánh ngay với thằng 14D, “Con chim đầu đàn” cơ.

- A lô ! “Con chim đầu đàn” đâu ? Cho gặp ông Thôi nhé.

Lát sau, trong máy có một giọng lè rè pha chút bực bội:

-Nhạ đấy phải không ? Lại kết quả khoan hàng ngày chứ gì Sao mà hỏi lắm thế ?

- Ô hay, cáu à ? Vì đằng ấy là “Con chim đầu đàn” nên 13E mới quan tâm thành tích từng ca, từng kíp, lấy đó để động viên anh em bên này học tập chứ ?

Câu nói lấy lòng của ông Nhạ làm cho đoàn phó 14D có phần hể hả:

- Đùa thôi. Thế nào ? “Tình hình khoan khoái” bên ấy ra sao rồi ?

Ông Nhạ nháy mắt một cách ranh mãnh:

- Bê bối lắm, đến nay máy vẫn còn kẹt, chưa cứu được.

- Vậy ư? Ông Thôi tỏ ra thông cảm với bạn - Liệu có cứu được không ? Bên này máy hoạt động bình thường . Chú ý mà nghe nhé... Mùng mười, hai mươi sáu mét. Mười một, hai mươi bốn mét... Mười ba, ba mươi mét.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004    

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn