Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hồ Việt Khuê

NHÀ VĂN HỒ VIỆT KHUÊ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Việt Khuê

Năm sinh: 1952

Nơi sinh: Bình Thuận

Thể loại: Truyện ngắn

Các tác phẩm:

Ở biển (1996)

Lá thư trong vỏ ốc (1990)

Đêm ngọt (2003)

Chia tay đồi dương (2005)

Giải thưởng văn học:

Giải khuyến khích (viết cho thiếu nhi) năm 1993 do Hội Nhà văn Việt Nam và báo Thiếu niên tiền phong trao tặng

Giải khuyến khích (viết cho thiếu nhi miền núi) do báo Thiếu niên tiền phong và Nxb Kim Đồng năm 1995

Giải ba cuộc thi sáng tác do báo TNTP và Hội Nhà văn  tổ chức năm 1999.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

CHIA TAY ĐỒI DƯƠNG

 

Chia tay đồi dương buổi trưa là của riêng anh: Thiên hạ chỉ dạo chơi, tắm biển vào sáng sớm và chiều mát. Anh chọn ngọn đồi thấp cuối dãy, xa bãi tắm và dương liễu mọc xen dày làm nơi ngơi nghỉ cho mình.

Anh nằm sấp ở lưng chừng đồi nhìn biển. Biển trải xanh thẫm, phẳng lặng. Biển lấp lóa sáng, đường chân trời nhòe trong mắt anh. Mây xanh lơ đậu hàng dài nơi giáp ranh trời và biển. Có lúc biển, trời, mây hòa nhập trong cái nhìn ríu nắng của anh. Trên đầu anh, dương liễu lúc lặng im, lúc réo rắt du dương, lúc thở dài não nuột. Gió nhẹ thả những cọng dương liễu khô lên người anh.

Anh trở mình, ngửa mặt, đầu gối lên quyển sách, lưng êm bởi cát lót lớp dương khô dày. Biển đang hát khúc ca bất tận của đại dương. Và anh lâng lâng, tơ mơ thiu ngủ. Anh thấy mình đang đuổi theo một cánh bướm. Cánh bướm chập chờn lượn quanh anh. Cánh bướm trắng tuyền chỉ có đôi mắt đen nhánh mở lớn ngơ ngác. Anh cố sức rượt theo mệt nhoài, loạng choạng trên cát. Rồi cánh bướm đậu xuống. Anh đưa tay chụp...

- Oái!

Tiếng thét làm anh giật mình lồm cồm ngồi dậy. Một cô gái đang té ngồi cạnh anh. Em tròn xoe mắt vừa giận vừa kinh ngạc. Anh ấp úng:

- Xin lỗi! Anh xin lỗi em.

Em đứng phắt dậy, phủi cát, nguýt dài.

Anh nài nỉ:

- Em khoan bỏ đi. Cho anh... năn nỉ.

Em dịu sắc mặt, được trớn anh làm tới:

- Anh nằm mơ thấy mình đuổi theo một cánh bướm sắp được, nhưng không ngờ khi dang tay chụp thì vướng chân làm em ngã. Lỗi tại em... Em phải đền kết cuộc giấc mơ của anh.

Ai biểu "ông" nằm giữa đường đi của người ta? Tôi tưởng "ông" chết rồi.

Cuối cùng em cũng chịu... khai miệng. Bây giờ anh mới biết là trong khi đuổi theo cánh bướm anh đã lăn từ lưng đồi cát xuống đường mòn tắt mà những người đánh cá hay vượt ngang để ra biển.

Anh cười cầu hòa. Anh đâu khờ khạo nhiều đến nỗi phải cố hơn thua với một cô gái dễ thương như em.

Từ đó, anh và em quen nhau.

Em tên Kim Nguyên, giáo sinh năm cuối trường sư phạm Mầm Non. Trường em học và nội trú nằm cách Đồi Dương vài trăm mét về hướng núi. Gần ngày thi ra trường, mỗi trưa em mang võng ra Đồi Dương nằm đong đưa ôn bài.

Sóng biển vỗ về, dương hát ru có làm em mau thuộc bài không thì không biết chớ từ lúc quen anh, anh biết chắc chắn là chưa lần nào em mở sách ra học cả. Anh cũng thế, anh không thèm mang quyển sách Anh văn hay những quyển tiểu thuyết mới. Anh chỉ mang theo chiếc cần câu cá có cột thêm cái móc để rủ em... khều keo.

Em có nhiệm vụ phát hiện trái keo chín cho anh khều và em lượm. Trong đời, anh đã thử nhiều thứ như công danh, tình yêu... nhưng đều trật lất bởi anh chỉ có khiếu khều keo. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì mỗi người chỉ có một "biệt tài", anh ít tin tưởng những ai có... "tài đa năng" lắm .

Chẳng lâu, em đã lượm keo đầy các túi vải lúc nào em cũng mang bên người làm cảnh. Có một trái keo chín đỏ rực bong vỏ phơi ruột trắng muốt, mũm mĩm rơi trong đám gai lưỡi rồng. Em khom lưng rón rén đặt từng bước chân trên cát vào lượm và em đạp phải gai. Anh thấy em nhăn mặt đau đớn. Em co một chân lên, rồi mất thăng bằng em suýt ngã nên đưa tay vịn cành keo. Gai keo lại đâm vào tay em. Em chới với. Anh hốt hoảng nhảy xổ vào không đếm xỉa đến những cái gai nhọn hoắt. Lúc đó xe lửa chạy rầm rập ngang anh cũng nhảy vào nữa chớ nhằm nhờ làm gì ba cái gai keo, gai lưỡi rồng. Cuối cùng rồi anh cũng cõng được em ra khỏi trận địa gai. Tất nhiên, cả hai đều bị gai quào, đâm, áo anh bị rách một đường dài nơi ngực, bù lại anh cầm được gót chân son của em để nhổ mười mấy cái gai nhỏ xíu như đầu mũi kim.

Em như biển, thoắt đó nổi sóng. Gió lặn sâu trong nước xô sóng chồm lên ào ạt dỗi bờ. Em như gió, thoắt đó giận hờn. Dương vặn mình hú, từng hồi dài bực tức. Cát bay vào cả hai mắt anh vì anh mải nhìn em say đắm. Còn em đã khôn ngoan giấu đôi mắt mình sau mái tóc dài. Em lấy đuôi tóc quấn che ngang mắt nhưng anh biết sau những sợi tóc đen mịn óng ả kia có hai hột nhìn anh lạ lẫm.

Em nâng mặt anh lên, căng mắt anh và chu môi thổi. Những hạt cát ân nhân của anh đã cảm động rời mắt anh thật nhanh và làm anh tiếc hùi hụi. Khi mặt em kề sát mặt anh, và em chu môi thổi phù phù vào mắt anh, anh ngây ngất vì một mùi thơm dịu nhẹ.

Em đã thi tốt nghiệp. Em sắp rời trường về quê nghỉ chờ bổ nhiệm.

Anh và em hẹn nhau "liên hoan" chia tay ở Đồi Dương. Em mua ít cá vừa lưới lên. Những thân cá tươi rói uất nghẹn vặn cong mình thương tiếc nơi vừa bị bứt khỏi. Trước khi bị lưu đày miên viễn con cá nào trong số kia đã vẫy vùng trong tuyệt vọng chất ngất, trong tức tưởi đau đớn bởi nỗi chia xa tự nguyện đây em biết không. Anh và em đến chỗ lần đầu mình gặp nhau, gẩy bếp khoét sâu trong cát, lượm nhiều cành dương khô đốt lấy than. Lửa làm má em ấm hồng lên và đôi mắt em đen tròn lúng liếng đầy mê hoặc. Vài cành dương chưa khô hẳn uể oải cháy, hai ta nhìn nhau qua làn khói la đà.

Lửa tàn, bánh nướng cá trên than hồng, cá chín thơm phức. Thịt cá trắng muốt bùi bùi với bánh mì rắc muối tiêu, món đặc sản của công ty Anh và Em đã làm căng bụng hai tác giả.

Em nằm võng. Anh ngồi phía chân em cầm tao võng đong đưa. Cô giáo dạy trẻ có khác, em hát hay và hát toàn những bài của tuổi thơ. Em đã không hát cho anh nghe một bản nhạc tình yêu nào cả. Khi anh yêu cầu em lắc đầu: "Em chưa hề yêu ai nên không biết hát về tình yêu". Ờ! Mình mãi mãi chỉ là bạn nhau thôi phải không em! Anh rất mong giữ được như thế.

Anh đưa em về  tới cổng trường. Anh tặng em một phong thư dày cộm dán kín. Sáng mai em phải làm thủ tục rời trường, mình hẹn gặp nhau lần cuối để chia tay Đồi Dương vào trưa mai. Còn đêm nay, ngày mai và đêm mai, em sẽ rời khỏi nơi này.

Trưa liên hoan chia tay với các bạn cùng khóa xong, em vội ra Đồi Dương. Không có anh. Em ngồi dựa gốc dương hò hẹn. Rồi em thơ thẩn dạo nhìn quanh quất mong anh núp đâu đó đột ngột xuất hiện làm em hoảng hồn lè lưỡi đặt tay lên ngực nếu trái tim mình thôi nhảy nhót. Vẫn không có anh. Em leo lên đỉnh đồi, ngồi nhìn ra biển mặc tóc rối bời bay trong gió. Em ngồi cao hơn mặt biển, dõi mắt trông theo một cánh buồm lẻ loi đang hối hả lao nhanh về phía trời xa. Gió lồng lộng. Hãy thêm gió lên.

Anh không đến. Gió hãy xóa sạch dấu chân hai ta bao ngày qua quấn quýt bên nhau ở Đồi Dương này. Và biển, biển hãy chồm lên phủ tràn Đồi Dương hủy hoại mọi chứng tích. Em không muốn giữ lại gì cả. Anh đã quên em. Em ngoái nhìn ngỡ anh đang chậm chạp từng bước về phía em. Không? Chỉ là những quả dương rơi rụng.

Sáng sớm mai em đã rời khỏi nơi này rồi. Gió đã xóa dấu chân em, không cho anh tìm thấy em nữa. Biển hận gầm gừ không cho anh nghe tiếng em kêu tên anh thống thiết nên chỉ còn vọng lại tiếng kêu lặng thầm trong cõi lòng em tịch mịch mà thôi.

Nguồn: NXB Văn Nghệ 2005