Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hồ Duy Lệ

NHÀ VĂN HỒ DUY LỆ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Duy Lệ

Năm sinh: 1944

Nơi sinh: Quảng Nam

Bút danh: Vân Giang, Hà Thanh

Thể loại: Truyện ngắn

Các tác phẩm:

Chuyện kể ngày nào (2004)

Mạ tôi (2006)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

CÔ HAI ĐIỆP

 

Tên coi nôi của mạ tôi là Điệp, Lê Thị Điệp. Con gái đầu lòng của ông Lê Long, người đời thường gọi một cách trân trọng là thầy Cửu. Một thầy thuốc Đông y khá giỏi, nổi tiếng nên bà con còn bởi là thầy Cửa Long.

Nhớ chú Mính đi bán lụa, phát hiện cô Hai Điệp, về giới thiệu mà ba tôi gặp được mạ tôi. Lần đầu tiên, hai anh em đạp xe từ Mã Châu vào chợ Hưng Mỹ. Đến đầu chợ dừng xe lại, chú Mính dặn ba: Anh đi một mình, bất ngờ, không ai để ý, có thề nhìn cô Hai. Anh Đi theo dãy hàng xén bên tay trái chợ, thấy cô bán hàng xén đeo cái kiềng vàng ở cổ thì đích thị là cô Hai Điệp.

Tính rụt rè, ba không dám đi bộ mà đạp xe ngang qua dãy hàng xén, nhận ra ngay cô Hai có đeo kiềng vàng. Đi một vòng lại chỗ chú Mính chờ đầu chợ. Chú Mính hỏi: Răng, được không anh Ba. Được! Ba gục đầu tỏ ý ưng bụng.

Bỗng dưng giữa buổi chợ đông, có một chàng trai cao nghều lại đi xe đạp vào chợ, ai mà không nhìn. Thời đó, dường như ở chợ Hưng Mỹ chưa ai có xe đạp. Hôm sau, nghe cậu Tuần Pháp, chú Thủ Ẩn hỏi cô Hai có thấy ai "đi coi mắt’’ không thì mạ mới hay, chính chàng trai lượn xe đạp qua chợ ấy là người đi coi mắt mình. Hồi đó cũng đã có mấy mối trong làng ướm hỏi, nhưng chưa ai lọt vào mắt mạ. Đến khi cậu Tuần Pháp hỏi thì mạ cảm thấy tò mò. Mạ nói với cậu Tuần Pháp: Đi coi mắt người ta mà đeo gương đen. Bộ không cho người ta coi mắt lại à! Con người quan trọng là cặp mắt, biết mắt ông sáng hay không mà chọn? Mấy ngày sau thì thông tin đến tai chú Mính. Hai anh em lại đạp xe vào chợ Hưng Mỹ. Khi qua chợ, ba tôi không đeo gương đen, nhưng lúc ngang qua hàng xén của cô Hai, ba mắc cỡ, không dám nhìn thẳng mặt cô Hai. Còn cô Hai thì nhận ra cặp mắt của ba, mắt đen hai mí, lông mày rậm.

Mạ ưng, bà ngoại bằng lòng, nhiều người bàn vô, duy chỉ có ông ngoại là trở ngại. Vì sao vậy? ông ngoại nói với bà ngoại: Hắn đi lấy chồng thì ai lo việc nhà?

Thường cha thương con gái, muốn gả cho ai cũng dè dặt. Ông ngoại chưa muốn để mạ đi lấy chồng là bởi ông ngoại biết rõ, mạ là người đảm đang mọi việc trong nhà. Ông ngoại đi dạy, đi coi mạch, đi suốt ngày. Bà ngoại lo cái hàng xén. Còn bầy con: Thám, Nhuyễn, Nõn, Như chỉ biết đi học và chơi. Mạ lo ăn uống, nấu nướng, giặt giũ, thỉnh thoảng chạy ra hàng xén giúp bà ngoại mua hàng, lấy nợ.

Mạ làm việc quần quật từ sáng tinh mơ đến khuya lơ. Bà ngoại không biết chữ, không có sổ sách chi cả. Ai mua chịu cũng bán, vậy mà ai nợ bao nhiêu, mấy xu, mấy đồng, bà ngoại nhớ hết. Lâu sợ họ quên, ngoại sai mạ đi lấy nợ, một việc không nặng nhưng rầy rà, phiền phức.

Cái lý cứng đờ của ông ngoại làm sao bằng cái lẽ đời của bà ngoại. Thời ấy, con gái người ta lo gả chồng ở tuổi mười sáu, mười tám, đôi mươi. "Hâm" một lần, hai lần thì lo ế chồng. Trong khi mạ đã hai mươi bốn, hai mươi lăm! Đâu phải gả cho ai cũng được, miễn có người rước đi. Đằng này, lão Ba cao ráo, khỏe mạnh và hiền, lại con nhà gia giáo. Còn đợi chờ mối nào hơn? Đấu lý lẽ không được, bà ngoại giở đòn của phái yếu ra trị ông ngoại : Lên giường đắp chiếu nằm, không ăn, không nói, vừa tuyệt thực, còn tuyệt khẩu nữa, ớn quá! Ông ngoại xuống nước, “cạy miệng” thì bà ngoại lẫy: Tui không phải mẹ. Tui là mụ dú (vú)  nuôi. Hắn là con ông chứ không phải con tui, Ông muốn làm chi ông làm...

Ông ngoại lại ngồi bên, lay vai bà ngoại: Dậy, dậy ăn. Mai kêu lão Thủ Ẩn vào, chuẩn bị ra Mã Châu mời ông bà Hương Ngự vào gả con Hai Điệp cho lão Ba Từ... Hắn đi lấy chồng, bà cực ráng chịu... Tôi giữ hắn là giữ cho bà chứ cho ai... Dường như mạ tôi gặp ba tôi là do Duyên nợ! Tên mạ là tên một loại khoai, ba tên Từ cũng tên của một loài khoai. Cả khoai từ và khoai điệp đều hợp với đất cát,  có thể sống bên nhau hòa thuận trên cát.

Cái tin đám cưới cô Hai Điệp loan đi rất nhanh, không chỉ trong cái chợ Hưng Mỹ sáng chiều luôn đông đúc mà lan nhanh đến làng trên, xã dưới, vì vậy, hôm rước dâu làm nhốn nháo cả buổi chợ. Họ không chỉ muốn được nhìn cô dâu đi lấy chồng, xa mẹ già, em dại, mà còn muốn xem chú rể con nhà ai, ở đâu tận ngoài Duy Xuyên xa xôi mà vào lấy được con gái thầy Cửu Long, làm bao chàng trai trong làng phải ghen tức, chắc là... giàu lắm!

(Trích trong tập truyện ký Mạ Tôi)

                                                                                  NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 2006