Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hồ Biểu Chánh

NHÀ VĂN HỒ BIỂU CHÁNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Văn Trung

Sinh năm: 1885

Mất năm:  1958

Nơi sinh: Kiến Hòa- Long An

Bút danh: tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, ký+kịch

Các tác phẩm:

·            Ai làm được (1912- 1922)

·           Chúa tàu kim quy (1922)

·           Cay đắng mùi đời (1923)

·           Tình mộng (1923)   >> Chi tiết

·           Một chữ tình (1923)   >> Chi tiết

·           Thầy thông ngôn (1926)

·           Ngọn cỏ gió đùa (1926)

·           Chút phận linh đinh (1928)

·           Kẻ làm người chịu (1928)

·           Vì nghĩa vì tình (1929)   >> Chi tiết

·           Cha con nghĩa nặng (1929)

·           Khóc thầm (1929)

·           Nợ đời   >> Chi tiết

·           Nặng gánh cang thường (1930)

·           Con nhà nghèo (1930)  >> Chi tiết

·           Con nhà giàu (1931)

·           Cười gượng (1935)     >> Chi tiết

·           Thiệt giả, giả thiệt (1935)

·           Đoá hoa tàn (1936)  >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cha con nghĩa nặng

 

…Trời chạng vạng tối,hương thị Tào đứng với thằng Tí về tới Giồng ké. Khi quẹo vô sân, hương thị Tào ngó ra ngoài lộ, thì thấy người Thổ đó đi đường ngang mà còn liếc mắt ngó vô nhà. Ông  lấy làm kỳ, nên đứng lại mà ngó thì thấy  người ấy bươn bả đi tuốt.

Thằng Tí mở dây đôi trâu buộc giữa sân mà dắt về chuồng. Hương thị Tào vô nhà đốt đèn lên rồi leo lên võng nằm đưa trèo trẹo. Thằng Tí nhốt trâu xong rồi nó mới vô nhà.Hai ông cháu nói chuyện với nhau mà chẳng nói chuyện chi khác là chuyện cậu Ba Giai sửa soạn cưới con Quyên.

 Gần hết canh một, trăng đã mọc lên chói bầu trời sáng quắc, bầy chó trong xóm đua sủa tiếng vang dậy. Thằng  Tí nằm trên ván mà nói chuyện một hồi rồi nó ngủ khò. Hương thị Tào mừng vì sự may mắn mới xảy ra cho hai cháu, ngủ không được, nằm trên võng mà đưa cọt kẹt hoài.

Cách một hồi, hương thị Tào nghe bầy vịt ngủ trước sân nó rộ lên, ông nghi có người vô sân, nên ông mở cửa bước ra mà coi. Trăng tỏ rạng như ban ngày, ông thấy người Thổ hồi chiều đương xăm xăm bước đi về cửa. Ông liền hỏi: "Ai đó?". Người ấy đáp rằng: "Tôi" mà cũng cứ đi tới, xong lột nón xuống mà cầm trên tay. Ông chờ người ấy lại gần, ông dòm tạt trong mặt, rồi lùi một bước và nói lớn rằng: "Ừm! Sửu!"

Người ấy đáp nho nhỏ rằng:

- Thưa tía, phải. Con là Sửu đây.

- Mầy chưa chết hay sao?

- Thưa, chưa. Con muốn chết lắm, mà vì con thương xắp nhỏ quá nên con chết không được.

- Mầy sống mà báo hại con mầy chớ sống làm gì.

Người hình dạng như Thổ ấy, thiệt quả là Trần Văn Sửu chớ không ai đâu lạ. Anh nghe cha vợ nói như vậy thì cúi mặt ngó xuống đất hai hàng nước mắt chảy ròng ròng anh thở dài mà hỏi rằng:

- Phải thằng Tí đi với tía hồi chiều đó hôn?

- Phải

-Còn con Quyên với thằng Sung còn ở đây hôn? Hồi chiều con nghe tía nói chuyện con Quyên sao đó

- Thôi đừng có hỏi nhiều chuyện. Mấy năm nay tao tưởng mầy đã chết rồi. Sống làm chi, rồi quan làng họ bắt, dây sinh chuyện ra nữa. Mầy thật là khốn nạn lắm. Đi liền bây giờ đi. Vô Rạch Gía, Cà Mau mà trốn cho biệt tích đừng có về đây nữa.

- Thưa tía, đi thì con đi chớ con đâu dám cãi. Song tía làm phước cho con thăm xắp nhỏ một chút rồi con sẽ đi. Mười mấy năm con thương nhớ chúng nó quá tía ơi!

 

Nơi xuất bản: NXB Đức Lưu Phương, Sài Gòn, 1938