Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hàn Thế Du

NHÀ VĂN HÀN THẾ DU

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hứa Văn Lãng

Sinh năm: 1916

Nơi sinh: Tiên Sơn - Bắc Ninh.

Thể loại: kịch, truyện ngắn

Các tác phẩm:

·           Bóng mây chiều (1936, tái bản 1940)

·           Ca dao chiến dịch Cao Bắc Lạng (1950)

·           Chị Đôi

·           Lưu Bình Dương Lễ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bóng mây chiều

 

Một buổi chiều về cuối thu năm trước - ngày cha nàng còn tòng sự ở Bắc Ninh- trên giường bệnh mẹ Chi hấp hối. Bà mắc bệnh đã hơn hai tháng nhưng vẫn cố gượng vì không muốn để phiền não cho chồng con. Mãi đến khi tự biết mình khó qua được nạn, bà mới bảo người nhà đánh dây thép gọi nàng. Lúc Chi về tới nhà thì mẹ nàng đã gần đuối sức, nhưng thấy con gái yêu, bà lại tươi ngay nét mặt rồi cầm tay nàng mà căn dặn:

- "Trời bắt mẹ con ta phân li lúc này thật là nghịch cảnh…Nhưng mẹ biết làm thế nào…Vậy con có thương mẹ thì phải thay mẹ mà trông nom em nó sao cho được nên người…Mẹ…"

Nói đến đây bà thương tâm quá nên oà ra khóc, không nói được hết câu. Một lúc sau, hồn bà lìa khỏi xác.

-Chị nghĩ gì thế, bao nhiêu hả chị?

Chi đang lẩn mẩn nghĩ đến cảnh đau lòng nghe em nhắc bỗng giật mình cúi xuống vờ đọc lại bài tính rồi bảo em cách làm. Làm xong, Quý gấp sách lại hớn hở nói:

- Phần của người con trưởng lại bằng hai người con thứ, vô lý quá. Phải đều chứ lị..

Chi mỉm cười:

- Sao em lại bảo là vô lý?

- Vì nếu mẹ có để cho chúng mình cái gia tài ấy thì chắc chị để cả cho em, chị nhỉ!

Câu nói ngây thơ của Quý khiến Chi cảm động đến rơm rớm nước mắt. Nhưng muốn giấu em, nàng nói lảng:

- Thôi em học đi không thầy lại đánh cho. Mà mới hôm qua phải nhịn cơm mà em vẫn chứng nào tật ấy.

Quý vâng lời vừa mở sách ra học vừa phàn nàn:

- Chúng mình khổ quá chị nhỉ. Động một tí là thầy đánh, trước còn me, me yêu em lắm cơ. Sáng nào em cũng được ăn bánh tây sữa mà bây giờ thì phải nhịn đói đi học, thầy ác quá!

Chi thở dài:

- Độ ấy me đi dạy học được nhiều tiền mà lại. Bây  giờ me mất, thầy nghèo rồi, lấy tiền đâu mà ăn hoang.

- Nghèo ngay! Thầy ăn một tháng trăm ba chả nhẽ lại không cho em mỗi ngày được hai xu ăn quà hay sao? Hai nhân với ba mươi là…hai lần ba là sáu…là sáu hào. Có sáu hào thì vằn vẽo gì mà bảo không có. Chẳng qua chỉ tại thầy ghét em đấy thôi. Em còn nhớ năm ngoái me mua cho em đôi giày tây mà thầy lườm mãi.

Nghe em nói liến thoắng người thiếu nữ chỉ thở dài. Khuôn mặt xinh xắn lộ ra vẻ lo buồn vô hạn.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học, 2003