Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hà Phạm Phú

NHÀ VĂN HÀ PHẠM PHÚ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hà Phạm Phú                                                 

Sinh năm: 1943

Nơi sinh: Hạ Hoà - Phú Thọ

Bút danh:  Phạm Hà Phú, Phạm Hà, Thanh Toàn Thắng, Phạm Hà Thanh, Đan Hà

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, ký

Các tác phẩm:

·               Sĩ quan trung đoàn (1985)

·               Dốc Yên Ngựa (1988)

·               Em phải sống (1990)

·               Đắng chát và ngọt ngào (1991)

·               Lữ quán (1992)

·               Đạo yêu   >> Chi tiết

·               Bông hồng đen (1995)

·               Hát về nguồn (1981)

·               Hương nắng tiếng chim (1982)

·               Ông Khoá Mạn (1995)

·               Chiếc chìa khoá

·               Người Bắc Kinh    >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Vua rắn

Ông Điền như củ ấu, người sắt lại như tre già gác bếp. Mỗi khi ông dùng hai ngón tay kẹp vào đầu con rắn hổ mang bành trông chẳng khác gì cái kìm của thợ rừng kẹp thỏi sắt đưa vào lò nung đỏ. Ông có cái nghề bắt rắn gia truyền. Nghề tổ có từ bao giờ ông không rõ, ít nhất đến đời ông cũng là năm đời. Riêng ông nội, ông thân sinh và ông Điền cùng sống trong một mái nhà, cùng làm nghề bắt rắn.

Theo ghi chép của gia đình, ông nội tên là Thiện, bắt được đúng 500 con rắn, cứu được 50 người khỏi chết vì bị rắn cắn. Nhưng ông nội bị mất một ngón tay, ngón trỏ. Số là trong một lần đi rừng, vô ý cụ Thiện thọc tay vào hốc cây, bị rắn độc mổ đúng vào ngón trỏ. Vì không mang theo thuốc giải bên mình, cụ liền rút dao chặt đứt ngón tay ngăn cho nọc độc không chạy vào tim. Nhưng nọc độc của rắn thật là ghê gớm. Không đủ sức làm cho cụ chết, nó vẫn đủ sức làm cho cụ hỏng một cánh tay. Ông thân sinh của ông Điền tên là Tích. Ông Tích cũng bắt được đúng 500 con rắn, cứu được 50 người thoát chết khỏi rắn độc cắn. Trông gương ông Thiện, ông Tích đi đâu cũng bọc theo thuốc giải bên mình. Vì vậy cho đến lúc quy tiên, thân thể ông vẫn lành lặn, dù có hàng chục lần bị rắn độc mổ trúng.

Ông Điền được chân truyền, vừa giỏi bắt rắn vừa giỏi trị rắn độc cắn. Dòng họ ông Điền lập nghiệp ở làng Hạ Đan, chuyên bắt rắn bán cho thiên hạ làm thịt, ngâm rượu với nhưngx bộ tam xà, ngũ xà, cửu xà, tiếng tăm lừng lẫy một vùng. Riêng ông Điền đặc biệt được mọi người biết đến, sau khi cứu sống một con gái 16 tuổi bị rắn độc cắn chết, gia đình sắp đưa đi chôn.

Mọi người còn nhớ rõ, đó là mùa thu. Anh thanh niên Điền có việc lên tỉnh. Từ Hạ Đan, muốn lên tỉnh phải đi bộ hơn chục cây số tới ga tầu hoả, rồi ngồi tầu hết gần nửa buổi mới tới thị xã. Hôm đó anh đến muộn nên bị nhỡ tàu. Chờ chuyến sau phải đến nửa đêm. Anh quyết định đi bộ, cứ xuôi dọc bờ sông mà đi, theo như cách dân Hạ Đan thường nói: "Cứ đi rồi đến!". Anh đi qua một làng rồi hai làng. Đó là những làng ven sông, min đất phù sa, cây cối tốt tươi. Đến đầu làng thứ ba thì anh nghe có tiếng người khóc. Tới gần, Điền được biết, người chết là một cô gái trẻ. Hỏi: "Vì sao mà chết?". Đáp: "Rắn cắn!".

Điền rẽ đám đông bước vào nhà. Người ta đang chuẩn bị liệm cho cô gái. Anh hỏi người đàn ông có vẻ là bố nạn nhân:

- Thưa ông, cô nhà bị rắn cắn khi nào?

Ông bố gạt nước mắt đáp:

- Buổi sáng, cháu ra vườn, thấy nhói ở gót chân ngỡ là bị gai đâm. Đến khi biết là rắn cắn thì không chữa được nữa.

Người mẹ chợt tru lên khóc:

- Ối con ơi! Ối Ly ơi! Mới mười sáu tuổi đầu mà con đã vội ra đi, bỏ bố mẹn lại ở với ai, con ơi!

Điền thấy vô cùng thương cảm, động lòng trắc ẩn. Anh nói với bố mẹ nận nhân và mọi người:

- Tôi là cháu cụ Thiện ở Hạ Đan. Xin các ông, các bà cho phép tôi được xem lại vết thương của cô Ly.

Mấy người lớn tuổi nghe tên cụ Thiện thì à lên một tiếng, đồng thanh nói:

- Cụ Thiện ở Hạ Đan chữa rắn độc cắn nổi tiếng cả vùng ai chả biết. Để cho chú ấy xem, biết đâu số con bé chưa hết.

Nạn nhân được đặt nằm trên chiếc giường buông màn kín nơi góc phòng tối om. Điền bảo mọi người mở cửa sổ. Anh vén màn lên coi. Dưới sự chiếu rọi của nguồn ánh sáng mặt trời, cô gái lộ ra như đang thiêm thiếp ngủ. Anh vành mi mắt cô gái. Một cảm giác lạ lùng chạy qua trái tim anh. Không phải tử khí mà chút lửa le lói của sự sống! Cô gái không muốn chết, không cam tâm chịu chết. Điền quay ra nói nhanh để mọi người yên tâm:

- Xin các ông bà nới rộng ra! Tôi cam đoan chữa khỏi cho cô gái này.

Điền dùng tất cả sức lực và tâm trí của mình, cả nguyên khí hấp thụ từ trời đất, sức nóng trái tim mà cha mẹ hun đúc cho để khởi động lại trái tim của cô gái, trái tim quá mệt mỏi đang lịm dần, để vun vén lại chút lửa cuối cùng, giữ và nuôi nó bìng lên. Cô gái ơi! Em hãy vững tin, sự sống bao giờ cũng mạnh hơn cái chết.

Nửa giờ sau, trái tim cô gái yếu ớt đập trở lại.

Điền bước ra khỏi căn buồng, mồ hôi đẫm trán. Anh nói với bố mẹ cô gái, hãy nấu cho cô ăn một bát cháo đậu xanh, để cô nằm nghỉ. Hôm sau cô sẽ khoẻ như thường.

Rồi anh ra đi, không ai có cách gì giữ anh lại được.

Nửa năm sau, bố mẹ cô gái dẫn cô đến làng Hạ Đan, hỏi thăm nhà cụ Thiện.

… 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2001    

  

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí