Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Hà Bình Nhưỡng

NHÀ VĂN HÀ BÌNH NHƯỠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hà Bình Nhưỡng

Sinh năm: 1935

Nơi sinh: Tiền Hải - Thái Bình

Bút danh: Hà Bình Nhưỡng

Thể loại: Truyện ngắn, ký

Các tác phẩm:

·              Cánh chim đại bàng (1977)

·              Đường chỉ đỏ (1980)

·              Đến với bầu trời (1984)

·              Khoảng trời khát vọng (1985)

·              Đôi cánh diệu kì (1990)

·              Cánh én mùa xuân (1995)

·              Đường vào mặt trận trên cao (1995)

·               Tầm cao lòng mẹ (1997)

·               Vị chuẩn tướng cẩn thận   >> Chi tiết

·               Vị phụ tá tổng tham mưu trưởng (1997)

·               Tâm hồn cất cánh (1999)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tấm hình có Víchtori

Ông sửng sốt và tưởng như sắp nghẹt thở trong vòng tay hoan hỉ cùng hương thơm đàn bà rất lạ của Giên. Cho tới lúc này, khi tay đang nắm chặt tay Giên Non tơn, ông vẫn không tin vào mắt mình. Không tin Giên Non tơn, cô bác sĩ quân y Hoa Kỳ mà hồi tết Mậu Thân năm 68 đã từng là nữ tù binh trong trại tù của quân khu Trị Thiên - Huế do ông làm trại rtưởng đang đứng trước mặt mình đây là sự thật.

Bây giờ, khi Giên và những người cùng đi với bà được vợ con ông cùng ra chào đón đã yên vị trong phòng khách nhà mình rồi, cựu đại tá  Trần Ngọc Thục mới hết cảm giác như đang sống trong mơ. Ông thầm cảm ơn cậu con trai lớn đã xếp sắp để ông ngồi đối diện với Giên. Ở vị trí này, ông đã được trực tiếp đón Giên- vị khách Hoa Kỳ mà gần ba mươi năm nay, ông mới gặp lại. Bà ta vừa vượt qua nửa vòng trái đất để đến với ông. Thời gian đã ghi dấu ấn trên gương mặt thanh tú của Giên, nhưng vẻ đẹp kiều diễm với nụ cười và ánh mắt xanh lấp lánh của bà ta vẫn còn đầy quyến rũ. Vẫn thon thả, duyên dáng, và điều mà ông đã từng cảm tình nhất với Giên là bà ta vẫn hồn nhiên, hóm hỉnh, đặc biệt vẫn còn nói tiếng Việt rất trôi trảy như xưa. Chẳng thế, ban nãy khi vừa mở cửa xe bước ra, Giên đã như bay tới vừa hét toáng gọi tên, vừa dang rộng cả hai cánh tay ôm choàng lấy ông làm ông xuýt nghẹt thở.

- Đừng có trách em nhé, ông "trại trưởng", Giên Non tơn hoàn toàn có thể báo trước thời điểm cuộc tái ngộ này với ông. Nhưng em muốn ông có được cảm giác thấy em - cô gái Mỹ tinh nghịch xưa kia như vừa ở trên trời rơi xuống với ông.

Không còn "thưa ông" và xưng "tôi" với giọng nói mặc cảm, e sợ như hồi ở trại tù năm xưa. Giên đã vừa cười vừa nói bằng tiếng Việt với cách nói hóm hỉnh, thân tình theo đúng ngôn ngữ Việt Nam như vậy đối với ông. Ông Thục cũng hể hả cười và cũng pha trò, đáp lại bằng tiếng Anh để cho mọi thanh niên Mỹ đi cùng bà hiểu được:

- Đúng như vậy đó Giên - Với tài trí của Non tơn, tôi không cần phải hỏi, bằng cách nào bà đã tìm đến được đúng nhà tôi, nhưng ngay lúc này, tôi vẫn đang có cảm giác như có một "nàng tiên" vừa giáng thế xuống nhà mình.

Giên và mọi người cùng cười ngất.

- Sao lại là "nàng" được nữa. Nếu là tiên như ông nghĩ thì phải là "bà tiên" và bà ta dã "giáng thế" cùng con trai của mình - Giên cười và đưa tay vỗ vỗ lên vai người thanh niên đang ngồi bên mình và nói tiếp với ông Thục.

- Cháu tên là Víchtori sinh năm 1969, tức là sau gần một năm tôi được các ông trả lại tự do. Tôi đã định đưa cháu sang Việt Nam, nói đúng hơn là trở lại Việt Nam - cái xứ sở mà cuộc đời tôi đã ghi đậm gấu ấn từ lâu rồi. Nhưng mãi tới nay, thì biển Thái Bình Dương mênh mông mới không còn là trở ngại đối với mẹ con tôi. Điều lo nhất của mẹ con tôi trong chuyến đi này là không gặp được ông, bởi mẹ con tôi sang Việt Nam dịp này có nhiều chuyện muốn "gửi gắm" nơi ông.

- "Gửi gắm" ở tôi?

- Dạ, chỉ "Gửi gắm" được duy nhất ở ông. Nhưng riêng với cháu Víchtori, tôi muốn cháu không chỉ hiểu Việt Nam như một người Mĩ bình thường nên dịp này, tôi rất mong được ông trực tiếp kể lại cho cháu nghe chuyện tôi và cô Anderson đã là tù binh của các ông như thế nào, nhất là chuyện các ông đã cứu sống tôi.

Lời đề nghị không thể từ chối được của Giên Non tơn đã buộc Trần Ngọc Thục phải khơi lại ký ức của mình.

Ngày đó anh mới bước sang tuổi ba mươi. Chàng trai Thái Bình vốn thông minh từng nhiều năm hoạt động trong nội thành Huế lại giỏi tiếng Anh này đã được cấp trên phê duyệt ngay làm trại trưởng trại tù binh số 2 vừa được thành lập trước Tết Mâu Thân ít ngày. Trại tù của anh được bố trí ở một khu rừng phía tây cách cố đô Huế chừng 10 kilômét theo đường chim bay.

Hôm ấy, anh đang hỏi cung Huỳnh Văn Cương, viên đại tá nguỵ có hình hài đặc biệt, cao lớn nhất trại, nặng tới 102 kilôgam thì một chiến sĩ cảnh vệ vào báo cáo.

- Báo cáo trại trưởng! Bộ đội Húê vừa gửi tới đây hai tù binh rất đặc biệt - Họ bị lạc đường đi vòng vo mãi trong rừng nên bây giờ mới tới đây.

- Rất đặc biệt à! Tỉnh trưởng hay cấp tướng địch?

- Dạ không phải. Rất đặc biệt, bởi đây là hai tù binh Mỹ và lại là hai nữ tù binh!

- Nữ tù binh à! Lại thêm những nhân vật nữa độc đáo đây. Báo cho đồng chí Thọ xếp một chỗ ở riêng cho hai tù nữ, xong đưa tù vào đây.

Anh ra lệnh đó vì không muốn bỏ dở công việc ở đây, đồng thời lại cũng muốn gặp ngay những vị "khách quý" này. Khi đồng chí cảnh vệ vừa đưa hai nữ tù Mỹ tới, anh chợt để ý tới quần áo tù nhân bỗng thốt lên: "Chết cha nó chưa! Hai cô đầm Mỹ áo quần đều dơ bẩn hết thế này lấy đâu ra quần áo nữ cỡ lớn cho họ thay đổi bây giờ!" thì không ngờ, lúc anh vừa dứt lời, một cô đã nhắc lại gần như nguyên văn bằng tiếng Việt với giọng nói và ánh mắt đầy hóm hỉnh. Có điều anh không chú ý về diễn biến tâm lý qua đôi mắt ấy khi anh ra mệnh lệnh tiếp theo cho người chiến sĩ dưới quyền. Nhưng đối với Giên Non tơn - tên cô gái tù binh đó khi nghe rõ mệnh lệnh của anh: "Hãy nói với đồng chí Thọ chọn hai bộ quần áo nam giứoi mà hai nữ tù binh này bận vừa để cho họ có đồ thay kịp thời" thì cô ta liền có ngay phản ứng rất nhạy cảm về tư duy đối với "Việt cộng". Việt cộng và đây lại là trại trưởng tù binh Việt cộng là người như thế này ư? Cả vóc dáng, gương mặt và cách giao tiếp, xử sự lại như một tri thức thế này sao? Ông ta đâu phải như người rừng. Đâu phải như thú dữ khi bắt được con mồi là liền ăn tươi nuốt sống nhất là "con mồi" đó lại là nữ như mình…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn - 2002       

  

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí