Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Dương Tử Giang

NHÀ VĂN DƯƠNG TỬ GIANG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Tấn Sỹ

Sinh năm: 1918

Mất năm:  1956

Nơi sinh: Giồng Trôm - Bến Tre

Bút danh: Dương Tử Giang

Thể loại: tiểu thuyết, kịch

Các tác phẩm:

  •     Bịnh học (1937)

  •     Con gà và con chó (1939)

  •     Tranh đấu (1949)

  •     Một vũ trụ sụp đổ (1949)

  •     Cô Sáu Tầu Thưng (1949)

  •     Vè Bảo Đại (1950)

  •     Trương Phi thủ Cổ thành

  •     Nửa đêm về sáng     >> Chi tiết

  •     Nguyễn Trung Trực quy thần

  •     Hý Charton và Le Page

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Nửa đêm về sáng 

Nửa đêm về sáng.

Trời đêm cựa quậy như đang rạn vỡ.

Đầu tiên là tiếng lịc kịch đi lại trong chuồng của con gà trống, tuồng như cu cậu đang chọn chỗ. Tiếng nó kêu cọc, cọc như tiếng đặng hắng. Tiếng đập cánh phành phạch. Tiếng gáy dõng dạc:

-          Ò, ó, o o o o, o… o!

Im ắng một lúc nữa thôi. Tiếng gà mẹ cục cục gọi con. Tiếng cả bầy gà kêu táo tác. Ấy là khi cậu Bình mở cửa chuồng, lũ gà ồn ào, cuống quýt tranh nhau chạy ra. Tiếng con Vện sủa ăng ẳng trêu giỡn một con gà nào đó. Đến lượt mấy con lợn sắp cân đòi ăn sớm, cứ húc máng cồng cộc, kêu eng éc trong chuồng. Máy công nông ậm ạch, nổ bành bành. Mùi khói dầu bay sang cả nhà Hiền. Trong “mớ” tạp âm hỗn loạn ấy không có tiếng người, nhưng nghe náo nữc phấn chấn lắm.

Buổi sớm bình thưòng bắt đầu như thế. Từ bao giờ, Hiền không nhớ được. Nhưng hôm nay thì khác.

Hiền nghe rõ tiếng mẹ dóng dả ngoài sân:

-          Thế hai mẹ con đi đấy ư?

Tiếng mợ Chắt đon đả:

-          Vâng, bác ạ. Chào bác đi con!

Mợ Chắt mặc quần nâu đen đã cũ, khoác cái áo bay mầu đất tay áo buông dài. Một tay mợ cầm cái đòn gánh có quấn mấy sợi dây thừng, tay kia mợ xách một cái bao dứa, chắc đựng cái màn và quần áo của mợ. Còn thằng Đấu xách cái cặp đen căng phồng, đeo ba lô con cóc của cậu Bình to sù sụ trên lưng.

Hiền vui vẻ cười:

-          Thế mợ và em dứt khoát đi hôm nay đấy

Mợ cười, vuốt tóc mai đã có mấy sợi bạc

-          Ừ, hôm nay đi thôi. Con nhà Đáo, nhà Khươm nó đi từ sáng qua rồi. Sốt ruột lắm, chị ạ

Mợ quấn lại sợi dây thừng. Hiền trêu:

-          Mợ lại đi chợ đồng nát à? Sao mợ không bảo thằng Quyết nó đỡ vào một tay. Ôn thi cũng tốn kém lắm đấy.

Giọng mợ thản nhiên:

-          Đồng nát thì đã sao? Chị còn lạ gì tính tôi, ngồi yên thế nào được?

Rồi mợ bảo:

-          Biết vậy nhưng nước mắt chảy xuôi thôi. Kể ra bảo thằng Quyết một tiếng thì nó cũng sẵn sàng cho em nó, cơ mà không khéo sau này, anh em chúng nó lại tính chuỵên ân nghĩa với nhau. Nợ đời thì khó trả lắm.

Dạo ấy, qua rằm tháng giêng được vài ngày, cả nhà Hiền đều xanh xám mặt mày khi nghe tin dữ: Cậu Bình bị tai nạn xe máy. Người ta bảo do cậu chở hàng trốn thuế nên công an đuổi, người nói cậu phóng nhanh quá.  Chả biết thế nào. Mẹ tong tả đi đi về về. Còn mợ Chắt phải biền biệt trông nom cậu nằm ở bệnh viện Việt - Đức trên Hà Nội. Kém 5 ngày là đủ hai tháng thì cậu ngật ngưỡng đi về nhà. Trông cậu lạ hoắc. Tay phải bó bột, đeo dây lõng thõng ở cổ. Chân trái lặc lặc. Mặt, mấy vết da non đỏ hỏn. Gẫy hai răng cửa. Ngực, có một vết khâu dài ngoằng nổi gồ lên, sậm lại như con giun đất.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh niên, 2004