Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Dương Linh

NHÀ VĂN DƯƠNG LINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Dương Hải Di

Sinh năm: 1927

Nơi sinh: Châu Giang - Hưng Yên

Bút danh: Dương Linh

Thể loại: Văn học dịch

Các tác phẩm:

·           Cây sáo nàng Tanê (1984)

·           Tội ác trên thiên đường mật (1985)

·           Papillon, người tù khổ sai (1988)

·           Canh bạc (1989)

·           Bẩy phút (1990)

·           Cô gái lai da trắng (1991)

·           Nỗi lưu đầy và vương quốc (1992)

·           Bí mật gia đình (1994)

·           Cô hầu phòng tàu Titawic (1996)

·           Chuyến bay của Icare (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Những người láng giềng tốt  (Lui Aragông)

 

Chuyện xảy ra như trong xi nê. Các ông lớn ấy chỉ hích vai đẩy cửa một cái là vào. Khác cái là nhà tôi không có cửa quay và tám đứa cùng một lúc mà chui vào căn phòng gác ba của chúng tôi thì quả hơi ngột ngạt. Lại đang giữa mùa hè, thế mới khổ. Chúng tôi sắp ngồi vào bàn ăn - ăn sớm để tiết kiệm điện. Bà Pôlin nhà tôi đang ở trong bếp, không hiểu mô tê gì, réo giục tôi đuổi khác đi, kẻo thức ăn nguội hết. Nghe thấy thế, chúng cười hô hố. Đến lúc bưng súp lên, chỉ thiếu chút nữa là bà đánh rơi cả liễn vì kinh ngạc. Nhà chúng tôi  chẳng to, cũng chẳng sang, nhưng chúng tôi quý đồ đạc của chúng tôi, cái gì dùng lâu đều gợi ta nhớ nhiều chuyện cũ. Tóm lại, chúng có nhiều kỷ niệm hơn là bàn ghế.

Tám đứa, đứng đầu là thằng béo, nó hất ngược chiếc mũ Boocxalino màu be lên để gãi thái dương. Có một thằng gầy khẳng, bàn tay dài nguều ngoào như càng tôm hùm: nó thò về phía mọi vật như muốn vơ vét hết, còn những thằng khác… chưa kịp đếm đến hai, hấp, mọi thứ trong nhà đã lộn tùng phèo. Tôi chất vấn, tôi phản đối với thằng béo vì chợt nhớ ra rằng chúng cần phải xuất trình giấy tờ, mệnh lệnh gì chứ. Nghe thế, chúng lại cười hô hố. Đâu như thời buổi này thì không cần giấy tờ, mệnh lệnh gì cả…

Thoạt tiên, bà Pôlin la ầm lên vì tấm vải trải giường của bà. Ôi! Nó đã nhanh chóng bay tung lên trời. Thật là kỳ quặc, cái thói của chúng vò nhầu chăn đệm như ta vò một chiếc mùi soa bẩn! Và kìa, đã có một thằng chui vào chạn ăn, một đứa khác rúc vào tủ áo. Chúng nhòm dưới gầm ghế, lấy kim to chọc vào nệm. Hai ba đứa nữa thì chẳng làm gì khác, chỉ đứng chật nhà. Thật thô lỗ. Khi thằng gày gọi Pôlin là mụ kia tôi tức lộn ruột:

- Này! Liệu cái mồm, liệu cái mồm.

Chúng lại cười hô hố. Nói chung, đứa nào cũng tỏ vẻ hăm hở, khoái trá. Cái thằng khám tôi, vì có một thằng khám tôi, nó lắc, nó lục ví tôi, làm rơi ra đến chục tờ giấy vặt vãnh, vô ích mà tôi chưa có nghị lực vứt vào sọt rác và cái phiếu mua xà phòng. Nó hỏi tôi đủ thứ, truy tôi về công dụng của từng chiếc chìa khoá, điều mà chính tôi cũng không biết.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn,2002