Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Dương Hướng

NHÀ VĂN DƯƠNG HƯỚNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Dương Hướng

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Thái Thuỵ - Thái Bình

Bút danh: Dương Hướng

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn

Các tác phẩm:          

  •     Gót son (1989)

  •     Bến không chồng (1990)

  •     Trần gian đời người (1992)

  •     Người đàn bà trên bãi tắm (1995)

  •     Bóng đêm mặt trời (1998)

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1992 cho cuốn tiểu thuyết Bến không chồng

Giới thiệu một tác phẩm:

Bến không chồng

Đám cưới được tổ chức tại nhà kho của hợp tác xã. Như thể trêu tức hai họ, thanh niên trong chi đoàn cố tình tổ chức đám cưới rùm beng. Từ sáng sớm tụi trẻ đã lo trang trí phòng cưới lộng lẫy. Chúng lấy phông màn của đội văn nghệ và mang trống ra gõ ầm cả làng. Chi đoàn vận động quyên góp tiền mua bánh kẹo thuốc lá chu tất. Làng Đông được dịp bàn tán xôn xao. Người trách lớp trẻ hồi này hỏng. Người bảo sao ông Khiên không vác đòn gánh nện bỏ mẹ chúng nó đi. Cũng tại cái nhà chị Nhân hồi nọ cũng đã định xí xớn với tay "Vạn Điện  Biên" nên bây giờ con Hạnh mới thế. Đúng bảy giờ tối, một tràng pháo nổ dậy lên. Đèn mạng sáng xanh. Thành phần dự đám cưới là toàn bộ thanh niên nam nữ trong chi đoàn và trẻ con. Bậc cha mẹ, cô, dì, chú bác sợ mang tiếng không ai dám đến. Lần đầu tiên làng Đông có đám cưới kỳ lạ. Các giọng hát của đội văn nghệ được dịp thử tài. Giữa tiếng hát tiếng cười của các bạn, Nghĩa và Hạnh phải cố giấu nỗi buồn của mình để người này khỏi biết người kia đang buồn. Đám cưới đang lúc sôi động thì ông Xung chống gậy đến.

- Chúng mày mít tinh đấy à?

- Vâng ạ!

Dâu là cô gái vui nhộn nhất chi đoàn chạy tới kéo lão Xung ngồi xuống ghế.

- Mít tinh mà sao không thấy hô khẩu hiệu? - Ông Xung hỏi. Tụi trẻ được dịp cười nổ ruột.

Nghĩa vội chạy lại chỗ ông Xung. Giọng Nghĩa xúc động:

- Ông ơi! Ông ăn với chúng cháu cái bánh. Không phải mít tinh đâu ông ạ. Đây là đám cưới cháu đấy.

- Đám cưới mày?- Ông Xung hỏi- Đám cưới sao lại không có rượu?

- Cháu tổ chức theo nếp sống mới ông ạ. Chỉ có kẹo bánh và thuốc lá.

- Thế thì đéo to, Thằng Xình, thằng Xèng nhà tao mà còn sống, tao sẽ đám cưới to nhất làng.

Tụi trẻ quây lấy ông Xung cười ngất, cả phòng cưới náo động. Mấy bà hàng xóm ngỡ có chuyện gì xảy ra liền réo gọi con ơi ới.

Đám cưới tan, làng Đông chợt lặng đi. Cô dâu chú rể lại dắt nhau ra bờ sông. Một tay Nghĩa vẫn cắp cái phông xanh của đội văn nghệ, một tay nắm lấy bàn tay Hạnh. Tiếng pháo cưới vừa mới nổ dòn tan vậy mà cả Hạnh và Nghĩa vẫn còn bàng hoàng chưa tin hẳn mình đã thành vợ chồng. Ra đến bến Tình là hai đứa quên hết mọi lo phiền.

Cũng chẳng còn nơi nào ngoài cái bến nước này. Cả thế giới, không cặp vợ chồng nào lại có đêm tân hôn như Hạnh và Nghĩa. Trời đầy sao. Đêm se lạnh.

- Ta sẽ đi mãi thế này hết đêm- Nghĩa bóp mạnh tay Hạnh.

- Cũng may trời không mưa.

-  Anh sợ em cảm lạnh.

- Buồn cười thật. Tới lúc này mà em vẫn chưa tin chúng mình đã là vợ chồng.

- Chúng mình chả vừa làm đám cưới rùm beng nhất làng đấy thôi.

Nghĩa kéo Hạnh ngồi xuống vạt cỏ bằng, giữa khúc quanh của dòng sông có một chiếc cống nhỏ dẫn nước vào con mương trong đồng. Nghĩa trải tấm phông xanh xuống làm chiếu.

- Em thấy chúng mình chọn chỗ này có đẹp không? Đây là trung tâm. Từ đây ta thấy rõ cả cống Linh cả làng Đông. Và dòng sông kia giống như hai cánh tay đang ôm lấy hai đứa chúng mình.

Nghĩa ôm ghì lấy Hạnh, hai đứa nằm ra tấm thảm xanh. Những ngôi sao trên trời bỗng sáng rực lên.

- Chả lẽ tới giờ phút này mà chúng mình vẫn chưa thành vợ chồng sao?- Nghĩa run run tìm cúc áo Hạnh. Hạnh nắm lấy bàn tay anh đặt lên khuôn ngực đang phập phồng ấm nóng của mình và thấy cuộc đời này vẫn đẹp hơn bao giờ hết.

Nơi xuất bản: NXB Hải Phòng, 2004   

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn