Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Dương Duy Ngữ

NHÀ VĂN DƯƠNG DUY NGỮ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Dương Duy Ngữ

Sinh năm: 1943

Nơi sinh: Quốc Oai - Hà Tây.

Bút danh: Dương Duy Ngữ

Thể loại: truyện, tiểu thuyết

Các tác phẩm:          

  •     Sắc trời (1979)

  •     Phía trước mũi súng (1983)

  •     Hạnh phúc của tôi (1986)

  •     Làng gỗ (1990)

  •     Người hùng (1993)

  •     Mưa tiên (1996)

  •     Anh cảnh sát khó ngủ     >> Chi tiết

  •     Bụi đường     >> Chi tiết

  •     Rước chữ (1997)

  •     Hai cụ thượng làng (1998)

  •     Cây mộc nhà Chúa     >> Chi tiết

  •     Những ngôi mộ voi (1997)

  •     Dải lụa    >> Chi tiết

  •     Lộc người (1999)

  •     Tướng quân (1999)

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng văn chương Bộ quốc phòng 1989-1994 cho tập truyện Người hùng

  •     Năm 1998, Giải thưởng văn chương hội nhà văn Việt Nam tập truyện Rước chữ

  •     Giải thưởng văn chương Bộ quốc phòng 1994-1999 với tiểu thuyết Lộc người

Giới thiệu một tác phẩm:

Làng quê một thuở

Phản bội hoà ước Phôngtennơbơlô, thực dân Pháp liên tục mở các chiến dịch càn quét, bình định.

Chính quyền Việt Minh rút vào hoạt động bí mật. Chính quyền tay sai theo chân đội quân viễn chinh Pháp hoạt động trắng trợn, lùng sục, bắt bớ, bắn giết những người theo Việt Minh.

Ông Thuần được Pháp cho giữ nguyên chức chánh tổng. Ông dõng dạc tuyên bố trước dân làng:

- Bắt được bất kỳ một thằng Việt Minh nào tao vẫn cho treo cổ lên cây nhãn lão kia, dù là thằng Bính.

Ông Thuần nói sao làm vậy. Cả làng biết thế. Bố mẹ Bính biết thế. Hai cô vợ Bính biết thế. Bà mẹ đẻ của Thuần, tức cô ruột Bính cũng biết thế. Ai cũng lo lắng sợ hãi, không may Bính sa sẩy, lấy ai hương khói tổ tiên. Bà cô mặt mày âu sầu, buồn phiền vì không khuyên bảo được con, nói với Bính:

- Cháu phải hết sức cẩn thận đấy, cả nhà trông mong vào cháu. Cái thằng Thuần nó ác lắm. Trời cũng chả can được nó đâu!

Bính nói át đi:

- Cả nhà cứ yên tâm. Sống chết có số cả.

Tuy nói vậy, nhưng mỗi lần đi qua cổng ngõ nhà Thuần, ngước nhìn cây nhãn lão, Bính vẫn cảm thấy ghê ghê.

Mảnh đất thổ cư nhà Thuần sát với chân quả núi đá vôi gọi là Núi Voi, phía đầu làng. Tổ tiên ông ở đất này hợp đã truyền được nhiều đời, ngôi nhà ngói đại khoa nhà ông, lưng tựa vào vách thế núi, mặt tiền quay hướng nam, nhìn ra đường làng qua cái sân gạch Bát Tràng rộng đến một sào Bắc Bộ. Ở gần cổng ngõ có cây nhãn lão, chẳng ai biết tổ tiên ông Thuần trồng từ đời nào, gốc cây to hai ba người ôm, sù sì, hang hốc, ở lưng chừng có một cái ban thờ do đích tay mẹ ông Thuần lập lên. Thường ngày, mẹ và vợ ông vẫn cung kính đèn nhang. Đã nhiều năm nay, cây nhãn không quả. Nói cho thật chính xác thì ba bốn năm ra hoa mới đậu được vài chùm. Nhưng quả bé tí, toàn hạt là hạt, tịnh không có tí cùi nào. Đến con giơi, con chuột đói cũng chả thèm. Đáng lẽ, ông Thuần chặt bỏ cây nhãn đó rồi. Hơn chục năm trước, đột nhiên, cây nhãn sinh nhiều sâu róm quá. Mẹ và vợ ông đã thuê người đến chặt. Ông nhất định không nghe. Lúc ấy, ông đang ốm rất nặng. Cái bệnh gì thật lạ. Chỉ đau nhức có nửa đầu. Đau như búa bổ. Đau đến lòi mắt. Ông Thuần con một, nhà giàu. Mẹ ông chạy chữa chả thiếu thứ thuốc gì. Hết thuốc tân dược đến thuốc bắc. Năm ấy thuốc tân dược còn hiếm lắm, khó lắm. Phải mãi tận Hà Nội chứ đâu có dễ như bây giờ. Bã thuốc Bắc chất cao như đống rạ. Trứng vịt lộn, ông ăn không biết bao nhiêu mà kể, vỏ trứng đổ trắng xoá góc vườn. Lúc đầu, con chó con lợn thi nhau nhá. Sau nó cũng chán, chả thèm ngửi đến chi. Uống chán thuốc bắc, ăn chán trứng vịt lộn, không khỏi, bà mẹ thuê người võng ông ra nhà thương Bạch Mai, ngoài Hà Nội, mà lạ quá là lạ. Thuốc nào cũng đỡ, cũng khỏi. Nhưng chỉ vài ba ngày sau lại đau như cũ. Đau như có con gì quậy phá ở trong đầu. Ông Thuần, hai tay ôm đầu, kêu rên, lăn lộn, trên giường, dưới đất. Một chết, hai chết. Bệnh gì lạ thế. Thuốc tây, thuốc bắc, chả khỏi thì đi cầu, đi cúng vậy…

Nơi xuất bản: NXB Quân đội   

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn