Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đức Ban

NHÀ VĂN ĐỨC BAN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Đức Ban

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Can Lộc - Hà Tĩnh

Bút danh: Đức Ban

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch

Các tác phẩm:

·              Mưa rừng (1976)

·              Nơi có chuyện cổ tích (1984)

·              Những lỗi lầm đã qua (1988)

·              Những tiếng chim (1985)

·              Sương mù chưa tan

·              Trăng vỡ (1993)

·              Khúc sông   >> Chi tiết

·              Đêm thức (1995)

·              Cô nhi nhỏ bé   >> Chi tiết

·              Bến tắm (1996)

·              Hoa cúc vàng

·              Cây cải lên trời

·              Nguyễn Biểu

Giải thưởng văn chương:

·              Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Giới thiệu một tác phẩm:

Sông nước

Tôi và Khang cùng xã, bạn bè từ nhỏ. Những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ chúng tôi ở cùng đơn vị. Năm 1970, tôi chuyển lên sư bộ. Từ ấy, mỗi người mỗi ngả, bặt tin nhau. Mãi sau giải phóng Sài Gòn, tôi về quê mới hay Khang đã hy sinh ở mặt trận Tây Nam.

Trở lại đơn vị, mấy lần tôi lặn lội từ Cà Mau lên Kiên Giang, An Giang sang Vĩnh Long tìm mộ Khang nhưng không có kết quả. Rồi công việc cơ quan, việc gia đình biến tôi thành kẻ vô tâm với anh tự lúc nào cũng không biết nữa.

Bỗng dưng Khang hiện lù lù trước mặt tôi. Cái sự nhầm lẫn sống với chết, chết với sống trong chiến tranh chẳng phải hiếm. Vậy mà thoạt tiên tôi trố mắt ngơ ngác, xương sống cứ lạnh buốt lên. Tôi cào cấu da thịt Khang để tin là anh còn sống thực.

- Ông … ông chui ở đâu ra thế này? - Tôi lắp bắp.

Vẻ mệt mỏi, Khang ngồi xệp xuống sàn tàu và cứ gật đầu liên tục. Tôi lay vai anh, giục:

- Nói đi!

Khang thôi không gật cái đầu tóc rối bù như một bó lưới nữa. Anh nói bằng một thứ giọng kỳ lạ, nó ồm ồm nhơn nhớt như được dính kết bởi một thứ nhựa lỏng nào đấy!

- Chuyện dài như sông, kể sau. Có cái gì ăn không, chứ ruột gan tôi rỗng rễnh cả rồi.

Tôi nhờ người cấp dưỡng luộc cá và mì sợi. Khang ăn ngấu nghiến. Xong, anh thả bát, xoè bàn tay đen đúa vuốt dọc bụng và nhắm mắt, mi mắt thâm quầng. Trong ánh sáng vàng mơ của căn phòng nhỏ, tôi nhìn ngắm khuôn mặt nhợt nhạt đầy nét vẻ khắc khổ của anh và bỗng một nỗi buồn vô hạn xâm chiếm lòng tôi. Và đáng lẽ tôi phải nói câu gì đó nhưng lại im lặng nắm tay Khanh kéo anh ra boong tàu. Bốn phía chung quanh chúng tôi là bóng đêm mịn màng và tiếng sóng biển ì ầm không dứt. Đội tàu đánh cá xa bờ của chúng tôi thả neo ở cửa sông Duềnh này đã ba ngày nay vì có tin bão xa. Khang là người khách đầu tiên xuất hiện một cách đột ngột và cả kỳ cục nữa: Người ta bắt gặp anh lơ mơ trên con thuyền ba ván dập dềnh bên hông tàu.

- Tôi ngủ quên, sông Duềnh đẩy thuyền đi mà không hay - Khanh vừa cựa quậy như tìm chỗ ngồi cho thích hợp cho mình, vừa nói.

Tôi vui vẻ:

- Mấy năm qua, tôi cứ nghĩ là ông đã chết.

- Riêng chi ông - Khang nói, giọng uể oải - Sau ngày ông đi, đơn vị tôi chuyển vào mặt trận Tây Nam đánh nhau tối tăm mặt mũi. Cuối năm bảy hai, đại đội tan tác, tôi bị dạn vỡ xương vai. Một ông lão dân tộc Khơ Me nhặt tôi về nuôi.

- Sao ông không tin tức gì lên tiểu đoàn để đến nỗi làng xóm đưa tang ông - Tôi ngắt lời Khang.

- Hoi hóp mấy tháng giữa mịt mùng rừng với núi tin thế quái nào được - Khang nói, ném mẩu thuốc lá xuống biển - Vết thương lành, tôi xin ông lão chủ nhà cho về thăm nhà. Ông tiễn tôi ra đường lớn xuống Sài Gòn. Tôi tính, hoà bình rồi, lính ta ở tràn khắp nơi, nhất định sẽ gặp được ai đó để xin ít tiền, nửa cho ông già mua ngựa - con vật ông ước cả đời - nửa dành về quê. Nhưng cả hai, ngựa và về quê theo tôi vào tù.

Khang bỗng cười, tiếng cười nấc nghẹn. Con tàu chao lắc. Gió phả hơi nước biển vào mặt tôi mặn chát. Phía khơi xa ánh đèn dân chài đánh cá dăng thấp sát đường chân trời.

- Vì sao lại thế? - Tôi hỏi, giọng bỗng lạnh lùng, dẫu thực lòng không muốn thế.

Khang gạt tay tôi ra khỏi tay anh, nói:

- Ông tưởng rằng, vào tù là vì có tội à? Đằng thẳng là thế, nhưng không phải tất cả là thế. Chí ít là tôi, thằng lính không tội trạng chi cũng vào tù….

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn - 2002      

  

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí