Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đức Ánh

NHÀ VĂN ĐỨC ÁNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Huy Hứa

Sinh năm: 1935

Nơi sinh: Yên Định - Thanh Hoá

Bút danh: Huy Hứa, Đức Đoan

Thể loại: tiểu thuyết, truyện kí

Các tác phẩm:

  •     Hòn đá cõi (1962)

  •     Sườn núi ngang (1965)

  •     Người trên đê (1972)

  •     Vùng đất Nân (1974)

  •     Cung tình xanh (1991)

  •     Người quen chưa biết (1992, 1993)

  •     Tìm em trong mưa (1993, 1994)

  •     Lên đồi Mây (1994, 1995, 2002)

  •     Người Lò Chum (1995, 1996)

  •     Tia hi vọng (1996)

  •     Chất lính (1997)

  •     Mình là ai (1997, 1998)

  •     Truyện và kí tuyển chọn (1999, 2002)

  •     Mưa tím (2000, 2001)

  •     Ước vọng chơi vơi

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Người nặn chum

Trong xí nghiệp gốm, có một chàng trai trẻ đang đứng nhìn chum chĩnh, ang âu - lại đồ mộc - bày phơi đầy sân. Cái nhìn hiểu biết. Trông anh trẻ măng, mặt bầu bĩnh, mắt một mí thông minh. Sau một lúc, anh đi vào phòng giám đốc.

Trong phòng giám đốc, ánh nắng chui qua rèm trúc, loang loáng trên gương mặt sạm nắng của Lai, giám đốc xí nghiệp. Lai đang suy nghĩ về bước đi của xí nghiệp. Xí nghiệp anh bị đóng cửa thật ư ? Ngân hàng không cho vay vốn nữa ư. Uỷ ban tỉnh động viên và quan tâm đến cơ mà!... Tất cả lo ngại, bực dọc của Lai bỗng dừng lại khi có người bước vào. Lai mỉn cười, nhìn khách:

- Chào anh !

Khách, chàng trai vừa đứng ở sân, nói giọng thanh thanh từ tốn:

- Tôi tên Dạm. Nghe tin xí nghiệp lâu nay chum bị nứt mộc, bị vỡ chín... Vì yêu nghề, tôi muốn giúp anh.

“ Thế thì còn gì bằng nữa!” Lai đưa mắt nhìn Dạm.

Cả hai nhìn nhau, chan hoà.

- Anh Dạm ạ ! Chắc anh cũng biết, ở đây bát méo, chén nút. Chậu sành dúm dó nhiều lắm... Nhưng bà con không mua thì không có cái dùng. Ai dám về xuôi mua lên ? Đường xa, tốn kém, đi lại khó khăn. Mà chắc gì mua lên còn nguyên vẹn. Mình áy náy cho xí nghiệp này  lắm. Uỷ ban tỉnh động viên. Nhưng mình nợ nhiều quá, ngân hàng không muốn cấp thêm vốn nữa; hai lần doạ đóng cửa rồi....

Dạm nhấm nháp chén nước, gật gù như muốn nói: “Tôi có thể giúp đỡ anh khâu ấy”.

Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, toàn chuyện về kỹ thuật làm đồ gốm, đò sành, đồ sứ....

Gian bên cạnh, mấy anh bạn công nhân kỹ thuật ra hiệu cho nhau theo dõi câu chuyện của hai người.

Lát sau, Dạm và Lai ra khỏi phòng; mấy anh bạn công nhân kỹ thuật cũng kéo ra cửa, ngắm nghía người khác lạ. Chà, một tay mặt non choẹt! Thế mà nói nghe như Thánh sống không bằng.

Trưa, Dạm nằm sát tường hậu của gian phòng rộng, phía ngoài có che tấm vải xanh. Dạm nghe rõ những lời bàn tán về mình: “Nghe không bằng thấy, thấy không bằng làm, trực tiếp làm. Nói dễ, làm khó... Những người nói cứng đến đây dã nhiều, không còn đến lượt ông oắt con này!”. Dạm vẫn lắng nghe.

Hai ngày tha thẩn lê la như trẻ nghịch đất xem nặn nồi, vượt lọ, chuốt chĩnh, ve vại, làm đất; sang ngày thứ ba đạm mới ngồi ngắm nghía khâu nặn chum. Rồi tối đó, cuộc họp bàn về cải tiến kỹ thuật được mở ra rất sôi nổi.

Lai khơi mào, gợi những thắc mắc trong quá trình sản xuất của từng bộ phận.

Một bạn trẻ  môi dày và cong, giơ cao tay tranh nói, giọng oang oang.

- Như đồng chí giám đốc đã nói, có anh Dạm len giúp đỡ chúng tôi về kỹ thuật sản xuất mặt hàng đồ gốm, đồ sành, đồ sứ. Điều này phải nói là rất quý. Chúng tôi đang mong nhưmong mẹ về chợ. Trước đây, đã nhiều người đến giúp đỡ chúng tôi. Các vị ấy toàn những người có tuổi nghề cao. Có ông tóc đã điểm sương. VẬy mà kết quả thế nào chúng ta đã rõ. Ở đây tôi là người có kỹ thuật nặn chum, xin được phép hỏi quý khách rằng anh định giúp chúng tôi cái gì ? Anh làm, hay chúng tôi làm ?

Nét mặt Dạm vẫn không đổi sắc

- Vâng ! Tại sao các anh để nợ chồng, nợ chất thế vậy ? Tiền bạc của nhà nước cứ vứt đi như mảnh sành, mảnh gốm chất cao lù tựa một ngọn núi kia.

Rõ ràng người ta trêu chọc anh, coi thường anh, bởi anh qúa trẻ, không đủ kinh nghiệm giải quyết khâu kỹ thuật mà họ đang cần. Anh lại nghĩ đến cuộc đời anh. Từ khi còn là đứa trẻ lên năm, anh tha thẩm ở bên cái là nung nọ. Một buổi đi học, còn một buổi ở nơi làm đất. Anh nặn những hình người, chim, cò, chó, mèo, khỉ... Gió biển Sầm Sơn, dòng nước bến Cốc đã uốn nắn cho đôi tay điêu luyện của anh. Anh nặn chuồng chim, tự làm khuôn đúc những viên ngói trắng, to bằng ba ngón tay, lợp chuồng chim câu. Những bạn nhỏ nhận được con chim trắng, vẽ màu, do tay anh nặn, thổi keu như còi. Chúng thường gọi là cái “tu huýt”. Những con vật nọ được các bạn trẻ đặt trên “kiệu chuối” khiêng rước khắp làng.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004