Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đoàn Ngọc Hà

NHÀ VĂN ĐOÀN NGỌC HÀ

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Tế Nhị

Sinh năm: 1945

Nơi sinh: Thanh Liêm, Hà Nam

Bút danh khác: Lê Văn Vân, Nguyễn Văn Lương

Thể loại:  Tiểu thuyết

Các tác phẩm:

Văn hóa truyền thống Liễu Đôi (3 tập, 1981)

Hoàn vương ca tích (sưu tầm nghiên cứu trên 8000 câu thơ lục bát cổ thời Đinh-Lê, 2004)

Hoa hậu quê của Nxb (tiểu thuyết, 1998)

Làm thầy (tiểu thuyết, 2000)

Nghệ sỹ (tiểu thuyết, 2004)

Làng con gái (tập truyện ngắn, 2004)

Đời nghệ sĩ (tiểu thuyết, 2006) .

Giải thưởng văn chương:

Giải nhất giải thưởng văn học Nguyễn Khuyến với tác phẩm Văn hóa truyền thống Liễu Đôi năm 1985.

Năm 1989 giải nhất báo Văn nghệ với truyện ngắn Truyện cười làng tam tiếu. năm 1990 đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn về đề tài giáo dục. Năm 1999 đoạt giải nhì giải thưởng Văn học Nguyễn Khuyến  về tiểu thuyết. Giải nhì truyện ngắn báo Văn nghệ 2004.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

ĐỜI NGHỆ SĨ

 

Tiếng cánh cổng rít lên. Tiếng lé xé chói gắt:

  - Hội mà thế này à? Mấy lần khóa, cửa đóng then cài để ướp mấy đống thịt thật đấy phỏng?Tí Nhài đâu mở cửa cho tao. Mau!

- Có ngay! Cô thông cảm cho con.

- Mày đang làm gì?

- Con làm phong bì hội nghị cộng tác viên.

- Thế à! Hiếu chuyện. Có tiền họp công tác viên mà không có tiền nhuận bút trả con này?

- Ông Hoàng bảo hội còn túng, cô à!

- Túng cái gì. Mớ tiền kia đưa tao!

- Ấy chết,  tiền nộp xuất bản đấy ạ!

- Chẳng lý sự. Đưa tao! Lúc đưa bản thảo in tao nuôi con F1 30 ký, bây giờ nó 85 ký. Mày bảo lấy cám đâu cho nó ăn?

- Thế ra cô viết văn để... nuôi lợn?

Tí Nhài hồn nhiên.

- Con đĩ! Hỗn. Đưa tao!

Không cô ơi! Ông Hoàng mắng con chết!

- Mày là con rận. Vừa khôn vừa láo

- Con là con rận, con ốc sên con cuống chiếu, nhưng mà nói thật cô không có quyền sỉ nhục con!

- A. Con này...

Trong phòng mình, Thư Hiên và Văn Cát lặng thinh. Hai cái máy chữ vang rền, xối xả. Cuộc cãi vã ngoài kia giữa Tí Nhài và Lệ Chinh Chinh đã lên đến đỉnh điểm. Nghe buồn cười mà đau đau. Tưởng ra cặp vú to tát của Tí Nhài đang rung rẩy lên. Hiên cảm thấy tội cho nó quá. Cũng là cơ quan Nhà nước, nhân viên hội văn nghệ sống cạn kiệt lắm. Có một lần, tiếp đám nghệ sĩ xong. Tí Nhài quay đi nhai miếng ga tô thừa, chẳng may người ta nhìn thấy, nó về úp mặt khóc. Từng phục vụ một đoàn ca múa, nó được ông Hoàng vớt về Được cái con bé tính thật thà, quê quê, hay cười nên dễ bị người ta trêu chọc. Nó vạm vỡ cao thon và đặc biệt nét ngực khá đồ sồ nên người ta vẫn bỡn cợt gọi là “Tí Nhài". Lâu dần thành tên.

Nghe chừng tiếng lóe choé đã vợi đi thì tiếng giày vang dội. Dáng cao, vai lưng lồ lộ như một con gấu, siết giày xuống nền cổng với những bước dài, Phùng Hải cum cum đi vào và ngửa cổ lên cười sằng sặc:

 

- Cũ kỹ. Hủ lậu. Người ta đang mở cửa viết ào ào mà cái xứ này chỉ có cãi vã nhau.

- Đấy! Phùng Hải ơi. Phùng Hải có chua chát không. Mấy đồng nhuận bút người ta vắt óc ra viết mà... Lệ Chinh Chinh rẹt miệng ra dóng dả. 

- Bà này! Cái ấy nhỏ. Tôi nói sứ mạng của cái hội này kia. Thiên hạ đổi mới mà xứ này văn chương ao tù, văn chương nút đó!

- Hé hé! Vì nỗi gì kia chứ?

Họ lướt qua phòng Thư Hiên. Tiếng Phùng Hải vẫn văng lại:

Ông Hoàng đem văn chương giao cho mấy cha quê kiểng chứ sao nữa!

Lại có mấy cha báo chí ở đâu gu gu kéo đến. Bên phòng Phùng Hải càng ồn ã. Tiếng Hải oang oác. Tiếng Chinh leo lẻo. Tiếng cười của đám báo chí thỉnh thoảng lại vỡ ồ òa cùng với tiếng vỗ tay độp độp.

Hội văn nghệ tỉnh Đông nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Khu cao tầng mặt đường dùng cho hội trường, văn phòng hội, phòng làm việc của Chủ tịch hội Hoàng Công và Phó Chủ tịch hội Lê Cương. Áp tả vu khu cao tầng là dãy nhà cấp bốn, theo hình thước thợ chạy vào trong, tạo nên một mảnh sân vừa đủ cho những cuộc gặp gỡ ngoài trời. Dãy cấp 4 được ngăn cách bằng cót đến dăm bảy phòng cho nhân viên cơ quan. Phòng cuối cùng của Tí Nhài, cách phòng làm việc của Thư Hiên, Văn Cát bằng một phòng đựng phông màn cờ đèn, tạm gọi là kho. Gara xe của lái xe Thắng Bờm Ngựa đặt ngoài sân, thẳng cổng ra vào. Phòng thường trực gắn liền cổng cơ quan. Chỗ ăn ở của đám nghệ sĩ tỉnh lẻ thật sơ sài. Giường cá nhân, điếu cày liếp cót ngăn cách đã rách rỗng toác do mấy cha thuốc lào. Nếu không có buổi Mộng Trầm do uống nhiều nước ngọt tiếp đoàn ca múa Trung ương thì hệ thống điện nước vệ sinh còn tàn tạ đến mức nào nữa? Có gì đâu nửa buổi, chị chàng lơn tơn váy ngắn ra phía sau "xả lũ” rồi về khịt mũi, nhổ nước bọt, rút khăn mặt đập lia lịa lên lưng, lên vai, lên vú, bảo ông Hoàng: "Anh coi rẻ văn nghệ sĩ, ăn ở nhếch nhác bẩn thỉu như nhà hoang điếm chợ thế này thì sao ra được văn thơ?

Chết khiếp!..."Ông Hoàng cười. Càng đập mạnh khăn lên vai, lên vú rồi cái môi đỏ choét gí sát tai ông Hoàng: “Anh cho nhân viên sang, em bảo cha Tuyền nó cho một cái "phẩy" là được ngay một công trình điện - nước - vệ sinh ra trò!’’. Y lời, Giám đốc Sở Văn hóa, Tỉnh ủy viên Lâm Tuyền, đức ông chồng nghệ sĩ ưu tú Mộng Trầm ký roẹt một cái là xong tất. Chỉ một tuần sau khi Mộng Trầm gí môi vào tai ông Hoàng đã có ngay một hệ thống điện nước vệ sinh tươm tất.

 

                                                                      Nguồn: Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2006

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí