Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đoàn Lê

NHÀ VĂN ĐOÀN LÊ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đoàn Thị Lê

Sinh năm: 1943

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng

Bút danh: Hạ Thảo

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Cuốn gia phả để lại (1990)

  •     Lão già tâm thần (1993)

  •     Người đẹp và đức vua

  •     Thành hoàng làng sổ xố (1992)

  •     Oan hồn ngõ đá dốc  >> Chi tiết

  •     Nghĩa địa xóm Chùa  >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Lên Ruồi

 

Đời  ta là vở kịch dài,         

mình ta đóng cả hài lẫn bi        

Nguyễn Trí Tình               

 

Vĩ đại đến như ông Kápka cũng chỉ dám biến thành gián. Tôi biến thành ruồi e còn thiếu khiêm tốn. Nhưng đâu phải lỗi tại tôi.

Nguyên do sau khi tôi cầm đơn đi khắp nơi không xong, có kẻ xui đem đầu tới kêu với thủ trưởng Lê, người có thẩm quyền cao nhất. Cứ phải liều. Bởi lẽ Bộ đang xét cấp nhà, tôi có thâm niên gần bốn mươi năm công tác nhưng chưa hề được nhận phân phối một mét vuông, và bởi lẽ người ta đồn đại ông Lê rất quan tâm đến văn nghệ sĩ. Vậy thì đến.

Phải nói xưa rày tôi nhìn người không được nghiêm chỉnh lắm. Cái nghề diễn viên xiếc, đặc biệt trong tiết mục trồng cây chuối, tôi thường nhìn thiên hạ ở tư thế lộn ngược. Ở tư thế lộn ngược họ cười, vỗ tay, la hét… Lâu mãi thành quen. Bởi vậy khi ngồi đối diện với ông Lê, thấy ông ngay ngắn quá tôi chỉ chực bật cười:

- Dưới phòng nhận đơn họ trả lời đồng chí ra sao?

- Thưa thủ trưởng, họ cương quyết đòi tôi phải có giấy ly hôn.

- Đồng chí chưa có giấy ly hôn?

- Xin thủ trưởng thông cảm, bà lão nhà tôi đã trên năm mươi. Chúng tôi sống ly thân từ lâu, nhưng thể tình con cháu sợ tai tiếng, chúng tôi nhất trí chưa ra toà. Tôi không rõ vì sao chuyện ấy lại liên quan đến việc Bộ xét cấp nhà đất.

- Ồ, đã từg có trường hợp người ta vờ vịt ly thân cốt xin thêm tiêu chuẩn, có trường hợp một bên kiện Bộ vì bên kia được nơi ở mới không muốn sum họp nữa.

Tôi liền thưa với ông Lê tất cả những gì đã trình bày ở mọi nơi khác. Rằng xưa nay chúng tôi ăn nhờ sống đậu tại ngôi nhà thời đằng bà lão. Kể từ khi ly thân, tôi đến cư trú trên một tấm đi văng nhà con rể, chuyện đó cả cơ quan tôi có thể chứng nhận với Bộ. Rằng tình cảnh "bố vợ phải đấm" cực lắm. Rằng đưa nhau ra toà, bà lão cũng không dám chia cho tôi nửa cái nhà thờ Họ. Vậy tôi biết lấy gì che mưa, che nắng v.v… Cuối cùng hăng máu lên tôi kể lể công lao của mình trong suốt cuộc đời trồng cây chuối đi đầu xuống đất, rằng không hiểu sao những thằng cha chưa một lần dám lộn ngược người lại cưỡi đầu cưỡi cổ tôi, rằng không ít kẻ lợi dụng chức quyền được cấp đến ba bốn lần nhà ở.

Chưa tưừg có vị quan chức nào chú ý lắng nghe dân kêu như ông Lê. Vẻ nhìn ái ngại, giọng nói ấm áp đầy cảm thông, ông an ủi tôi, chuyển gọi sang "anh" hết sức chân tình.

- Anh hãy nhìn rộng một chút sẽ thấy. Phấn đấu cho lẽ công bằng xã hội không dễ… Hiện Bộ đang có tám mươi suất nhà phân phối nhưng có đến hơn bốn trăm đơn xin. Tôi không thể hứa điều gì. Anh biết cho cảnh… mật ít ruồi nhiều!

Sau lời ví von ấy, mặt ông Lê thuỗn ra. Thủ trưởng một Bộ đầy mình văn hoá hẳn ông ngượng vì lỡ lời gián tiếp gọi tôi là ruồi chăng?

Tôi liền biến thành ruồi thật. Ngay khi bước ra khỏi cửa nhà ông Lê tôi thấy trời đất chao đảo. Choáng váng tôi ngã vật xuống bậc thềm bóng lộn. Trong tích tắc tỉnh lại tôi khủng khiếp nhìn thế giới xung quanh bỗng đồi khác đến kinh dị. Mặt gương bóng dưới chân tôi phản chiếu hình dạng một con vật trông phát tởm. Tôi đây ư? Không thể thế được. Dù lão trưởng đoàn xiếc rất căm tức việc tôi đưa đơn xin nhà lên tận Bộ, rất sợ bị tố cáo danh sách những kẻ gian lận ăn phân phối hai lần, lão cũng không thể biến tôi thành quái vật. Mình có bị mất trí không! Đưa tay dụi mắt theo thói quen tôi lại thấy hiện dưới mặt gương cái chân đầy lông lá như những khúc củi, huơ huơ lên hai khối mắt tròn màu gạch thẫm láo liên. Ôi thôi, đích thị tôi biến thành ruồi rồi. Còn mặt gương mênh mông dưới chân chẳng qua là bậc thềm nhà ông Lê.

Mất không biết bao nhiêu thời gian trôi qua tôi mới quen nổi với mình, nhúc nhắc chân, vỗ cánh, vuốt vòi, và  tập làm công việc bài tiết cho thích hợp. Ai muốn biết cảm xúc của một con người biến thành con vật, xin cứ đọc "Hoá thân" của ông Kápka. Ông thuộc diện thiên tài thế giới, tôi không muốn làm công việc nhại lại ông ấy. Chỉ tóm gọn tôi hiện giờ giống một con ruồi được quan sát dưới kính phóng đại hàng triệu lần.

Và tôi không thấy đau khổ trong thân phận mới. Cảm giác dđu khổ đã biến khỏi não bộ ruồi sau quá trình tiến hoá chăng? Thậm trí tôi còn thú vị tự nhỉ: "Thay đổi không khí vài bữa càng khoẻ người. Biến thành ruồi dễ thế tất cũng có thể biến ngược trở về thành anh diễn viên xiếc không khó. Sợ quái gì".

Có điều cần phải báo động cho đồng đội cũ của tôi biết. Hãy coi chừng. Biết đâu có rất nhiều ruồi đã biến thành người đang sống nhơn nhởn chung quanh chúng ta. Chẳng có dấu hiệu nào phân biệt được chúng sất. Cũng như tôi hiện nay giống trăm phần trăm các anh ruồi "gin".

Một cơn gió thoảng tới. Hai cánh mỏng tanh óng ánh ngũ sắc của tôi rung nhè nhẹ. Khẽ nhún chân, tức thì tôi bay lên là là theo hướng gió, tựa con tàu lượn. Chao ôi khoái! …

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2003       

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí