Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đỗ Bảo Châu

NHÀ VĂN ĐỖ BẢO CHÂU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đỗ Bảo Châu

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Hoài Đức - Hà Tây

Bút danh: Đỗ Bảo Châu

Thể loại: Truyện ngắn

Các tác phẩm:

·            Ngày đầu bỡ ngỡ (1971)

·            Dòng sông (1973)

·            Khúc quanh đường bằng (1986)

·            Trái tim nông nổi (1994)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Hải Phòng của tôi

Từ ngày cô vợ thứ hai bỏ đi (cũng chẳng biết đi đâu) để lại đứa con gái bốn tuổi, thì tôi mới thực sự nhận thấy cái gánh nặng của gia đình. Tôi phải thuê người trông con. Phải lo đến ngày đến tháng trả tiền nhà, tiền điện, thậm chí cả tiền vệ sinh công cộng. Đủ các thứ tiền. Mà lại không có lương, chỉ trông vào mấy đồng nhuận bút. Quả là một cuộc sống dưới mức an toàn. Méo mặt chạy theo những hợp đồng rẻ tiền, còn đâu để thực hiện những hoài bão và mơ ước đến những tác phẩm lớn?

Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao tôi lại không mừng quýnh lên, khi gặp Đằng, người bạn cũ, đang làm biên tập cho một tờ báo ở Trung ương …

- Thường bọn tớ không đặt cộng tác viên đi lấy quảng cáo. Nhưng với cậu là một ngoại lệ. Không phải vì cậu là bạn cũ, mà vì tớ biết, hoàn cảnh cậu hiện nay …

Đằng đặt vào tay tôi một tờ giấy giới thiệu. Tôi liếc nhìn và thầm cảm ơn thiện chí của người bạn cũ. Mọi lần, nếu có được giấy giới thiệu đi viết bài, tôi chỉ được ghi trong giấy là cộng tác viên. Có khi viết tắt là CTV. Ở các cơ sở tinh ý, thì CTV không được tiếp đãi trọng vọng như một phóng viên, nhất là phóng viên đã được phát thẻ có dán ảnh. Lần này, phía trước chữ CTV, tôi được Đằng ghi thêm hai chữ: Nhà văn.

Nhà văn. Dù sao hai từ ấy cũng gây ấn tượng. Người ta có cảm tình và nhìn bằng con mắt vì nể hơn. Đó chính là cái thuận lợi đầu tiên, nhiều khi quyết định đến chuyến đi. Bởi vậy, lần này tô linh cảm thấy được việc, đạt kết quả.

- Minh Phương là một xí nghiệp mới được vực dậy từ hai năm nay. Kỹ sư Thu Trà, một giám đốc năng động, biết cách làm ăn và nhất là tâm huyết với xí nghiệp. Chị ấy trưởng thành từ một người thợ. Đó là một con người giàu nghị lực. Nhưng với mục đích chính là chuyến đi này, không phải để cậu viết chân dung giám đốc. Nếu cậu thích thì cứ để dành tư thì cứ để dành tư liệu ấy cho dịp khác. Phải tập trung vào việc chính là lấy một trang quảng cáo cho báo. Tớ đã trao đổi trước, nhưng dù sao cũng còn nhờ tài thuyết phục của cậu. Đặc điểm của Thu Trà là dễ mủi lòng. Bà ấy có một đời tư khá éo le… Thôi! Tóm lại là chúc cậu thành công. Lấy được quảng cáo này, tớ sẽ giải quyết mức trích thưởng tối đa cho cậu.

Đằng dặn tôi khá tỉ mỉ trứơc khi tôi đi. Lúc ra đến cửa, Đằng còn giữ tôi lại, nói đủ nghe một câu:

- Tớ biết cậu đi Hải Phòng là muốn có dịp trở lại "chiến trường xưa". Nhưng nhớ điều này: đừng để "loãng" công việc. Kẻo rồi lại … xôi hỏng bỏng không đấy.

*

*           *

Vậy là hơn hai chục năm, tôi mới trở lại Hải Phòng. Năm 1972, Hải Phòng xác xơ, đổ nát. Hải Phòng báo động, Hải Phòng đạn bom. Hai mươi năm sau, Hải Phòng rực rỡ, hoa lệ, giàu có và sang trọng. Tuy vậy, vẫn còn những chỗ, những nơi Hải Phòng không khác xưa là mấy: cũ kĩ và lam lũ. Xuống xe, tôi đi bộ lần tìm về phố cũ. Dáng vẻ vẫn là nét xưa. Sự thay đổi ở đây chậm chạp quá. Tường vẫn rêu phong và lối vào vẫn sâu, tối. Hình như còn thấy thấp thoáng cái hầm cá nhân cũ. Vệt nắp hầm hình tròn như còn in trên nền đất. Chỉ có em là không còn ở đấy. Hầu hết không ai biết đến em. Như chưa bao giờ em ở đây. Có người nghe tôi nhắc đến tên thì lại nhầm lẫn với người khác. Có người ngờ ngợ. Hình như một cô gái tên Lành hồi đó, nhưng đã hy sinh. Trong một trận bom đêm. Tôi bàng hoàng, thẫn thờ. Tự trách mình hai mươi năm qua tôi đã ở đâu. Vì sao tôi không thể trở lại Hải Phòng lấy một lần để tìm kiếm em? Một mối tình thời trai trẻ, rất đẹp, nhưng đã thoảng qua vì quá nhiều mộng mơ và còn đang ngưỡng vọng một cái gì đó tuyệt vời hơn, nên thơ hơn nhưng chưa tới. Không! Nói đúng ra, là tôi cảm thấy xấu hổ vì những điều đã lừa dối em.

Hai mươi năm trước, tôi là một chàng trai trẻ măng, chưa vợ. Đã có bề dầy công tác là ba năm. Duy chỉ có điều: một cái nghề chả vinh quang gì. Mới đầu tôi được phụ việc và sau đó thì chính thức là thủ kho "tổng thành" của một xí nghiệp vận tải lớn lúc bấy giờ.

Công bằng mà nói, thời chiến tranh, cái nghề cơ khí và tất cả những công việc gì đó dính dáng đến ô tô, máy móc, đều được trọng vọng cả. Tất cả cho xe ra tiền tuyến cơ mà.

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2001