Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đình Kính

NHÀ VĂN ĐÌNH KÍNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Đình Kính

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh

Bút danh: Đình Kính

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

·             Sóng cửa sông (1976)

·             Đảo mùa gió (1981)

·             Người của biển (1985)

·             Đất rừng (1987)

·             Lính thuỷ (1987)

·             Trường sinh bất tử     >> Chi tiết

·             Biển có gai (1990)

·             Nhật ký đi Trung quốc     >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

·             Giải thưởng văn chương Bộ quốc phòng (1989)

·             Giải thưởng kịch bản “Phim truyện năm 2000” của Bộ Văn hoá - Thông tin (1999)

Giới thiệu một tác phẩm:

Điều mong ước cuối cùng

Bà Tư Đởn đã yếu lắm, nhưng dù ở tuổi trên bảy mươi bà cũng có cưỡng lại số mệnh, chưa dễ dàng chịu để tổ tiên, ông bà dắt đón đi. Tôi có cảm giác rằng bà đang thấp thỏm ngóng đợi một điều gì. Thường thì ở hoàn cảnh này, người ta cố nán để gặp cho đủ mặt con cháu, nhất là những kẻ ở xa. Bà Tư Đởn không thế. Bà chỉ có hai mụn con. Thằng đầu chết từ khi mới biết lẫy. Còn Út Thơm, cô con gái sau xấp xỉ tuổi mười bảy thì từ ngày bà bệnh có lúc nào rời mẹ. Út Thơm đã mấy lần nhấp nhrnh bỏ trường, bỏ lớp vì nhà nghèo không đủ tiền học lại cộng thêm bao khoản đóng góp khác, nhưng bà Tư không nghe, vậy rồi đận này, bà phải chịu. Song bà còn muốn cho con học hết phổ thông lắm!

- Con thử lên xã hỏi thêm một lần nữa coi! - Từ khi lường được trong mình đã khang khác, thỉnh thoảng bà Tư lại nhắc Út Thơm.

- Con hỏi hoài mà, má! – Út Thơm ngồi cạnh mẹ, cúi xuống trả lời - Mấy chú biểu nếu trên tỉnh có giấy về sẽ báo cho nhà mình liền, khỏi phải lên. Mà nhằm nhè chi ba cái thứ danh hiệu đó mà mong má!

- Sao lại không nhằm nhè, con! – Bà Tư cố xoay người, nói thong thả - Nếu gia đình mình thuộc diện có công với cách mạng thì đâu phải nhận ruộng khoáng sản ở tít ngoài Ngói Bọp, đất cằn, xa nước. Có được cái chứng thực ấy con lại tiếp tục đi học. Má lo là lo cho tương lai của con – Bà Tư ngừng lại thở, rồi nói tiếp: - Má nghĩ, ngoài thứ đó ra, má chẳng còn gì để lại cho con … với nữa, chú Ba Hoành ở trên tỉnh đã hứa.

À, thì ra bà Tư Đởn ngóng chờ một lời hứa.

Hồi đầu năm ngoái, khi xã giao ruộng khoán cho các gia đình, bà Tư Đởn thấy sao vô lý quá à! Nhà ông Hai Néo, một đống con trai, con gái, dư sức dư của được chia mấy mẫu ruộng gần đường lớn, gần công trình thuỷ lợi, cần nước, xẻ một cái rãnh nhỏ là có nước. Tám Hớn ruộng ngay cạnh nhà, tiếng là ruộng công mà khác chi vườn, đất tốt, cắm cây mạ xuống là chờ ngày gặt. Đến như gia đình Hai Thà, mấy lần xã gọi lên giáo dục vì hay phát ngôn không đúng lúc đúng chỗ, thằng chồng thì tối ngày nhậu, tối ngày xỉn cũng được phân phần đất mầu đầu làng, chưa trồng đã biết có cái ăn. Cả xóm có hai con trâu khoẻ nhất cũng do nhà đó chăn dắt. Chỉ bà là thiệt. Mấy sào ruộng mạ con bà sắp cày xới là đất hoá, mùa khô thì nẻ toác chân chim, mùa thu thì nước không có lối thoát, đã nhiều năm nay chẳng ai đụng tới. Đã vậy lại xa. Nghĩ mình phận mẹ goá con côi, bà ức muốn khóc. Lượng sức, bà đâu dám nhận nhiều. Nhà neo, nhận nhiều không làm được lấy thóc đâu mà nộp xã, nộp huyện! Bà cứ ngỡ nhận ít, xã chiếu cố gia cảnh bà mà phân cho phần ruộng kha khá, ai dè!

Bà Tư có đem những băn khoăn đó ra hỏi tôi. Nhưng là dân ngụ cư, tôi cũng không rành lắm những việc làng xóm nơi đây nên khuyên bà lên xã. Bà Tư cảm thấy e ngại, song nghĩ mình thua thiệt nhiều quá, cũng thử liều.

- Trời ơi, thời "đen tối" bà bỏ làng xã bà đi, lúc này đòi ưu tiên?

Chủ tịch xã sau khi nghe bà Tư trình bày, nhướng đôi lông mày nhìn người đứng trước mặt, trả lời. Chủ tịch xã còn trẻ, con trai bà sống, cũng cỡ tuổi đó. Anh này mới nổi lên mấy năm gần đây, sau khi ông Tư Cường vơ vét nhiều quá, bị phế…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2001     

  

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn