Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đặng Văn Nhưng

NHÀ VĂN ĐẶNG VĂN NHƯNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đặng Văn Nhưng

Sinh năm: 1941

Nơi sinh: Phù Tiên - Hưng Yên

Bút danh: Đặng Văn Nhưng 

Thể loại: Tiểu thuyết, truyện, ký

Các tác phẩm:

·           Họa mi Ngàn Phố (1957)

·             Không có gì quý hơn độc lập tự do (1972)

·           Hồng Gấm (1974)

·           Huyền thoại Rừng Sát (1990)

·           Đường đời (1992)

·           Bài ca về vùng đất anh hùng (2000)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Với biển

 

Đêm qua, một mình đi trên bãi biển Đồ Sơn, tôi đã nghĩ ra một câu chuyện khá ly kỳ về biển. Câu chuyện như một người nào đó, tôi không hề quen biết, không hề nhìn thấy, đã lặng lẽ đưa dắt tôi đi lang thang trong suốt đêm, trong tiếng sóng vỗ mơ hồ của biển, trong lấp lánh lân tinh với niềm say đắm mông lung. Tôi không sao chợp mắt. Tình tiết và ý nghĩa câu chuyện như chất men say ngấm vào da thịt, ngấm vào tâm não, làm tôi mê đi. Đến nỗi bây giờ khi đang đi xuống bãi biển xem những người dân chài kéo lưới, tôi vẫn còn như bồng bềnh váng vất, vẫn còn như ngây ngất say. Tôi cứ ngỡ như tất cả những con sóng vàng óng ánh nắng chiều kia, cũng đang ùa theo về, hân hoan chào đón tôi, người sáng tạo ra cho biển một huyền thoại mới. Tôi đinh ninh rồi ngày nào đó, tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện tôi vừa tưởng tượng ra. Tôi sung sướng mỉm cười nghĩ đến lời khen ngợi…

Tôi nắm vào sợi dây chão to bằng ngón chân cái, bện bằng những sợi ni-lông nhỏ li ti của những người đang kéo lưới, và cùng choãi chân đạp trên cát, ngửa người ra kéo lưới với họ. Sợi dây từ lòng biển được rút lên thẳng căng, tưởng không thể nào uốn cong được. Vậy mà khi nó được nhả khỏi những bàn tay người thì bỗng trở nên mềm mại nằm loằng ngoằng trên bãi cát màu nâu sẫm, tựa như sợi tơ khổng lồ được rút ra từ một ổ kén khổng lồ màu xanh. Thấy có người lạ, bỗng dưng tham gia vào công việc nặng nhọc của mình, mọi người nhìn tôi như dò hỏi: "Anh là ai? Làm như vậy để làm gì?" Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi đang vui, tôi muốn chia sẻ niềm vui. Thế thôi! Tôi cứ ra sức kéo, kéo đến nỗi cả hai tay rát bỏng và đỏ tía lên. Một người đàn ông, mặt vuông, quai hàm bạnh, cằm ngắn và nhọn, trạc gần 40 tuổi, kéo bên tôi, nhìn thấy tự nhiên anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau như thể chính anh ta bị bỏng rát chứ không phải tôi. Anh nói:

- Tại anh chỉ kéo bằng tay, mà không kéo bằng bụng đấy! Như chúng tôi đây này, anh chỉ vào sợi dây màu trắng ngà to bằng chiếc đũa cũng đang thẳng căng, nối từ sợi dây chão vào bụng, rồi mỉm cười nói tiếp - bụng ăn bụng chịu mà!

Nhìn theo tay anh, tình cờ tôi phát hiện ra chiếc áo lính thuỷ kẻ sọc anh mặc ở bên trong, chiếc áo còn rất mới, sọc xanh thì rất xanh mà sọc trắng thì rất trắng.

- Anh ở Hải Quân về phép?

- Vâng!

- Chắc là lữ M?

Anh nhìn tôi ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

- Tôi đoán vậy.

Cũng có thể, tôi đã nhiễm phải cái thói cứ nhìn thấy người là đoán này đoán nọ của mấy anh mới tập xem tướng. Cũng có thể do tôi vừa ở lữ đoàn M về, nên bị một mặc cảm chi phối, nhìn thấy người lính nào mặc quần áo hải quân là lại đoán anh ta ở lữ đoàn M.

- Xin lỗi, anh tên là gì?

- Minh, tôi tên Minh.

- Chắc anh quê ở đây? – Tôi lại đoán.

Minh không trả lời ngay, tay vần lần trên sợi dây kéo. Im lặng một lát, anh nói:

- Cho là vậy cũng được, anh ạ!

Thật là khó hiểu, tại sao câu trả lời lấp lửng, có vẻ như đùa ấy, gương mặt anh bỗng dịu xuống, buồn bã. Và bất giác, anh đăm đăm nhìn ra mặt biển xa, như đang trông đợi một cái gì, mà chỉ một lát nữa thôi nó sẽ hiện ra ở đường chân trời…

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa - 2005