Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đặng Trần Phất

NHÀ VĂN ĐẶNG TRẦN PHẤT

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đặng Trần Phất

Sinh năm: 1902

Mất năm: 1929

Nơi sinh: phố Hàng Thiếc - Hà Nội

Bút danh: Như Hiền

Thể loại: Tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •     Cành hoa điểm tuyết (1921)

  •     Một tấm cảnh tình (1922)

  •     Cuộc tang thương

  •     Những nỗi dọc đường (thất lạc đến nay vẫn chưa tìm thấy)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cành hoa điểm tuyết

 

Bạch Thuỷ là tiểu thư xinh đẹp, nết na, sinh trong một gia đình gia giáo. Chẳng may quan Giáo, bố nàng, bị viên Án sát vu cáo, bị đuổi việc, lâm trọng bệnh mà mất. Hai mẹ con phải đưa nhau về quê sinh sống. Khi đã khôn lớn, mẹ nàng cấp vốn cho con ra Hà Nội tập buôn bán. Được hai năm, nàng tròn 18 tuổi, nổi tiếng nhan sắc, việc làm ăn cũng khấm khá hơn. Có chàng Liễu Oanh, con trai quan Phủ Nguyễn đang tại chức, là người khôi ngô, phong nhã, học rộng, nhà ở đối diện với cửa hàng Bạch Thủy, chết mệt vì nàng, nài xin cha mẹ cưới nàng làm vợ, do hai bên cũng môn đăng hộ đối nên cuối cùng được toại nguyện. Nhưng từ sau khi có vợ đẹp, Liễu Oanh bỏ bê việc học, chỉ quanh quẩn bên vợ suốt ngày. Vợ sinh con trai, chàng càng lười biếng hơn. Rồi khi được bố xin cho một chân Thông phán ở dinh quan Thượng Nam Định, tuy không muốn đi cũng phải đi, chàng sống cảnh xa nhà, buồn chán, lại bị bạn rủ rê, dần dần sa vào nghiện ngập, cờ bạc, trở thành con nợ đầm đìa, phải thường xuyên đánh điện về nhờ vợ trang trải. Bạch Thuỷ buôn bán ở Hà Nội cũng bị thua sút, vừa phải nuôi con lại vừa phải trả nợ cho chồng, chịu áp lực tâm lý quá tải, đâm ra mệt mỏi, thất vọng. Giữa lúc ấy nàng gặp Bạc Sở, cũng dòng dõi con quan nhưng học dốt, có người vợ giàu ở nhà quê. Bạc Sở bị nhan sắc nàng làm cho mê mẩn, bèn đút tiền cho bà mối nhờ bà tìm cơ hội cho mình đến tán tỉnh dụ dỗ. Nghe những chuyện bịa đặt của Bạc về sự bại hoại của chồng và sự giàu sang của y, Bạch Thuỷ mất tỉnh táo, xiêu lòng, cuối cùng nhân một vụ xô xát, nàng ly hôn với Liễu Oanh để đến sống với Bạc Sở. bỏ con cho bố mẹ chồng nuôi. Sau một năm, nàng sinh một con trai với Bạc Sở, sắc đẹp vì thế suy giảm. Bạc Sở có ý chán, lại không thể cứ lấy tiền vợ nuôi báo cô nàng mãi, bèn tìm kế tháo thân, còn lập mưu cuỗm hết đồ đạc ở nhà trọ của nàng. Mất chỗ bấu víu, nàng ôm con trở về quê thì mới biết mẹ mình đã mất, nhà đã phát mại cho người khác. Trở lên Hà Nội thì bố mẹ chồng cũ cũng đã theo nhau qua đời, đứa con sinh với Liễu Oanh cũng bị sài mà chết, còn Liễu Oanh đã đi Pháp.

Tuyệt vọng, Bạch Thuỷ ôm con lên cầu Đume (Doumer)- tức cầu Long Biên ngày nay- định tự vẫn thì vừa gặp Huệ Lan ở xóm bình khang; Huệ Lan khuyên giải và dẫn nàng đến ra mắt mụ Cửu Má, chủ nhà hát cô đầu, được mụ chứa chấp vì thấy nàng có dáng dấp phong lưu và có nhan sắc. Mụ đổi tên cho là Chúc Lan, bắt tiếp khách. Một lần có ba ông khách sộp đến, trong đó có một chàng tên là Bùi Sinh, nhà rất giàu, gặp Chúc Lan mặt hoa da phấn liền phải lòng, chuộc nàng ra, giấu giếm vợ, thuê nhà cho ở và chu cấp vốn liếng để nàng mở hiệu tạp hoá sinh sống. Nhưng rồi câu chuyện cũng vỡ lở, nàng bị Hà thị, vợ cả Bùi Sinh tìm đến đánh ghen, đành phải giã từ chàng, nhờ một bà lão tốt bụng dẫn đến ở may vá cho nhà bà ở Án T. vốn là bạn cũ của bà Gíao mẹ nàng.

Sau một năm ở Pháp, Liễu Oanh hồi hương mang theo chứng bệnh thổ huyết nan y. Nhờ báo đưa tin, Bạch Thuỷ biết được địa chỉ và gửi thư cho chồng cũ. Chàng bồi hồi cảm động, hối hận lầm lỗi trước, nhận lời cho vợ đến gặp. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối rối,  xúc động đến cực điểm khiến Liễu Oanh thổ ra huyết tắt hơi. Bạch Thuỷ nhờ bà Án T. giúp đỡ, lo tang ma cho chồng và cho con trai đổi sang họ Nguyễn. Sau khi đoạn tang, nhờ chút ít tiền vốn dành dụm, nàng thuê nhà riêng, nuôi con, may thuê vá mướn kiếm ăn lần hồi.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học, 1994     

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn