Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đặng Thai Mai

NHÀ VĂN ĐẶNG THAI MAI

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đặng Thai Mai

Sinh năm: 1902

Mất năm: 1984

Nơi sinh: Thanh Chương - Nghệ An

Bút danh: Thanh Tuyền, Thanh Bình

Thể loại: nghiên cứu lý luận phê bình, dịch thuật

Các tác phẩm:

* Công trình nghiên cứu

  •     Văn học khái luận (1944)

  •     Lỗ Tấn thân thế, văn nghệ (1944)

  •     Tạp văn trong văn học Trung Quốc ngày nay (1945)

  •     Chủ nghĩa nhân văn dưới thời kì văn hoá Phục Hưng (1949)

  •     Giảng văn Chinh Phụ Ngâm (1950, 1992)

  •     Lược sử văn học hiện đại Trung Quốc (1958)

  •     Văn thơ Phan Bội Châu (1958)

  •     Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX (1961)

  •     Trên đường học tập và nghiên cứu (3 tập, 1959, 1969, 1970)

  •     Đặng Thai Mai tác phẩm (2 tập 1978, 1994)

  •     Hồi kí (1958)

* Dịch thuật

  •     Thế giới hiện đại (1946)

  •     Lịch sử triết học phương Tây (tập 1, 1949, tập 2, 1957)

  •     Lôi Vũ (Tào Ngu, 1945, 1958)

  •     Asin (1957)

  •     AQ chính truyện (Lỗ Tấn, 1957)

  •     Nhật xuất (Tào Ngu, 1958)

Giải thưởng văn chương:

  •     Năm 1986 giải A giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam về cuốn Hồi kí

  •     Được giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học- nghệ thuật đợt I ,1996

  •     Năm 1982 được thưởng huân chương Hồ Chí Minh

Giới thiệu một tác phẩm:

Cô Câm đã nói

(Truyện kể của một nữ đồng chí)

Mùa đông năm 1931. Vào khoảng cuối năm nay, đường biểu đồ của "phong trào" cho thấy rõ là tụt xuống dần dần, một cách tuyệt vọng, bi thảm. Các tổ chức địa phương lần lượt tan rã. Phần lớn các người lãnh đạo bị bắt, bị đi đày, bị xử tử. Nhiều đồng chí thoát li đã quay về, trở nên ngoan ngoãn nhẫn nhục ăn năn một cách hèn nhát. Một vài người quay lưng lại với sự nghiệp xa xưa kia họ đã bảo vệ một cách nhiệt thành. Thỉnh thoảng một tên phản bội lại làm cho mọi người chú ý đến hắn bằng một bản cung khai đồ sộ trong đó hắn từ bỏ niềm tin của hắn, lấy tính mạng và tự do của hàng trăm người khác để trả giá.

Sự phản bội của một trong những tên khốn nạn đó chứng minh cho lời nói ghê rợn này: "Nơi đâu nó đã bước qua, nơi ấy chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ mọc lại được nữa".

Một hôm, một tên giám binh khố xanh đã ném vào mặt chúng tôi lời thách thức kiêu ngạo như sau: "Năm 1914, chúng tao đã trị cả bọn Đức. Huống hồ là một nhúm Cộng sản chúng mày!".

Tóm lại, cách mạng đang lụn bại. Cách mạng chỉ còn là một ý nghĩ, một kỉ niệm về một vài người, một cơn ác mộng đối với nhiều người.

 

*

 

Con Câm - bọn cai ngục đã gọi chị bằng biệt hiệu đó. Nhưng giữa tù với nhau, chúng tôi gọi chị là chị Bắc, tức là đồng chí người Bắc Kì, vì ở chị, cái gì cũng biểu lộ một vẻ thanh nhã đặc biệt của miền Bắc: vẻ mặt, điệu bộ, cách ăn mặc.

Có điều chị chẳng nói gì cả. Và bọn cai ngục chỉ còn cách gọi chị là con Câm.

Chị đến vào một chiều tháng chạp. Nhà chức trách đã trao chị cho viên cai "xếp" của nhà tù, và người ta đã dặn dò viên cai "xếp" rất kĩ trước khi ra về. Điều đó khiến mọi người phỏng đoán đây hẳn phải là một "con mồi cỡ lớn".

Chị là ai? Chị có thể là ai được nhỉ? Cuối cùng chúng nhốt chị cùng với chúng tôi. Sự tiếp đón nồng nhiệt của chúng tôi đối với chị cũng lớn bằng lòng xúc động và sự tò mò của phụ nữ chúng tôi. Nhưng … thật là ngạc nhiên! … Thật là thất vọng! … Vì lúc này đây chị vừa thốt ra một tràng những tiếng hậm hự không ai hiểu nổi, kèm theo động tác đưa đẩy cứng đờ, kì khôi của hai hàm răng, đặc biệt ở những người mất khả năng lành mạnh nói ra lời. Cả phòng cố nín cười:

- Quái thật! Một người câm à?

- Cậu phải đề phòng đấy, - Chị P. bảo tôi - cậu tưởng chị ấy câm thật đấy à? Này mình báo cho mà biết: năm ngoái mình sống với chị em nông dân ở P.L. làm bí thư chi bộ. Một hôm, Trung ương cử một chị đại biểu về, một "đồng chí tốt". Cũng khuôn mặt tròn và đầy đặn "không chịu bắt nắng", như chị ấy nói, nhưng chị ấy chẳng câm tí nào đâu. Nói cứ như thánh phán ấy. Này, cậu có để ý thấy vết sẹo ở thái dương bên phải má chị Câm tìm cách kéo mái tóc xuống để che đi không?

- Thế vết sẹo ấy là thế nào?

- Vết sẹo ấy, mình đã để ý thấy chị đại bểiu của Trung ương cũng có. Nói riêng với cậu thôi, tớ đánh cuộc là chị ấy không câm đâu …

Chị P. nói đúng.

Chẳng bao lâu, nhà tù đồn đại những chuyện li kì về nỗi cực khổ của chị Câm, bây giờ đối với chúng tôi, chị ấy đã trở thành "chị Bắc".

Mỗi ngày hai lần, suốt hai tháng trời, bọn nhân viên mặc quần áo ka ki cứ sáng và chiều lại tìm chị ở phòng số 1: "Lên Sở!".

"Lên Sở", tức là đến Sở Mật thám.

Rồi cứ buổi trưa và buổi chiều, chúng lại đưa chị về, bị đánh đập tơi tả, người ê ẩm, mặt dúm dó, tím bầm.

Nhưng chị Câm đã không nói.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2004