Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Đặng Anh Đào

NHÀ VĂN ĐẶNG ANH ĐÀO

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đặng Anh Đào

Sinh năm: 1934

Nơi sinh: Thanh Chương - Nghệ An

Bút danh: Đặng Anh Đào

Thể loại: dịch thuật, lý luận phê bình, truyện ngắn

Các tác phẩm:

·           Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỉ XIX (1985, 1986)

·           Cacpentie thế kỉ ánh sáng (1986)

·           Pieret (1988)

·           Truyện ngắn phương Tây (1988)

·           Giáo trình văn học phương Tây thế kỉ XIX-XX,

·           Tài năng và người thưởng thức (1994)

·           Đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây hiện đại (1995)

·           Victor Huygo, bóng tối và ánh sáng (1996)

·           Balzac và các cuộc săn tìm nhân vật chính diện trong bộ “Tấn trò đời”

·           Tầm xuân (hồi ức, 1999)

·           Người ở số nhà 108   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Biển không có thuỷ thần

 

Nhân vật chính còn khác với truyện cổ tích ở một điểm nữa là anh ta xưng "tôi". Trong chuyện cổ tích không có "tôi". Nhân vật cổ tích được nhìn từ ngoài vào, ta chỉ thấy hành động của anh ta, và đó là điểm gần gụi của truyện Nguyễn Huy Thiệp với cổ tích và một số truyện phổ cập ở dân gian (như tiểu thuyết Tàu kiểu "Tam quốc chí" chẳng hạn). Song ở Chương có một nghịch lý phản cổ tích. Anh đầy ắp những huyền thoại mê tín và định kiến, anh sống theo nhịp của mùa màng hội hè lễ tết và nghi thức cổ xưa, bên những con người cổ sơ với ngón chân Giao chỉ, với thế đứng "né chân chèo", với bao dáng vẻ và lối nói đã tồn tại ngàn đời song ở Chương quả đã xuất hiện một cái "tôi" không đơn giản chỉ do lối xưng hô của câu chuyện. Đó chính là một loại "khe hở" khác tràn ra từ những giấc mơ của anh. Là người của cộng đồng, ở đó tất cả đều thi đua, đều ăn ở bếp chung, đều tiếp thu "những quy luật kinh tế chết tiệt" mà anh lại "làm mất điểm thi đua", lại nấu ăn riêng và ăn không có mức, bị cách chức mà lại không thấy buồn! Sống một thời với đô Tiến, đô Thi, đô Nhiêu… mà anh lại không hiểu rằng cuộc đấu quyết định có khi không phải trên đấu trường, giữa ban ngày ban mặt, một chọi một theo luật "tay vo quân tử" mà lại ở một ngã tắt nào đó, và đòn đau nhất lại là "đòn hội chợ"! Một cái "tôi" có phần xa lạ với chính một phần của bản thân nhân vật, xuất hiện giữa cộng đồng ở đó mốt cũng rập khuôn ("họ mặc lối thị  xã cả") Đó chính là một nét lạ lẫm nữa ở nhân vật của Con gái thuỷ thần, đó chính là tín hiệu khác thường phát ra từ nhiều truyện ngắn của anh.

 

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2001