Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Dạ Ngân

NHÀ VĂN DẠ NGÂN

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Hồng Nga

Sinh năm: 1953

Nơi sinh:  Long Mỹ - Cần Thơ

Bút danh: Dạ Ngân

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch

Các tác phẩm:

  •     Quãng đời ấm áp (1986)

  •     Ngày của một đời (1989)

  •     Nước nguồn xuôi mãi   >> Chi tiết

  •     Người duy nhất   >> Chi tiết

  •     Con chó và vụ ly hôn (1990)

  •     Mẹ mèo (1992)

  •     Dù phải sống ít hơn    >> Chi tiết

  •     Người của mọi người    >> Chi tiết

  •     Cõi nhà (1993)

  •     Một người chu đáo   >> Chi tiết

  •     Dạ Ngân truyện ngắn chọn lọc (1995)

  •     Chuyến đi của mẹ (1988)

  •     Chân trời nơi ấy (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Trên mái nhà người phụ nữ

Khi nhận thấy nụ cười run rẩy trên môi đứa con gái, chị cảm thấy tức thì cuộc sống hiu hắt của mình, cảm giác rõ ràng như đang đêm mà ngọn đèn duy nhất trong nhà tắt phụt.

Đó là lúc nó, con Thảo lẫm chẫm của mười tám năm trước, lấn qua lối gặt của chị, bàn tay tháo vát túm một lượt hai bụi lúa rồi siết một đường hái ngọt xớt, để lại trên đầu rạ vết cắt không bình thường, lởm chởm hàm chó.

- Độ rày trời mau tối quá chừng!

Nó nói, cái giọng rụt rè mà y như lưu ý chị. Qủa, thời tiết cuối năm còn chịu ảnh hưởng của tháng mười chưa cười đã tổi, nhưng lúc con gái chị đứng sững lên băn khoăn nhìn trời chiều còn roi rỏi.

Một buổi chiều như mọi buổi chiều khô ráo trong mùa gặt. Cánh đồng bỗng hực vàng xối xả, không trung lả tả lá rụng và chân trời sau ven lá dừa nước bên kia sông lựng đỏ như một mẻ than khổng lồ. Chung quanh bốc lên mùi nồng ngai ngái muôn thuở của rơm rạ, mặt đất se se dưới chân mát rượi màu xanh của rau đắng đòng, rau bợ và vài thứ cỏ  linh tinh khác mọc len lỏi giữa những hàng lúa. Kéo khăn rằn trùm đầu xuống cổ, nghe hơi gió mát lạnh mang tai chị biết nước sông đang rong bờ và lục bình đang nao nao đổ vào cái eo vịnh cong như sợi dây cung bên xóm.

Hai Mật nhận thấy đôi tay quán xuyến của con gái cũng có cái gì đó nao nao: Một chân chồm hẳn qua bên chị, nó thâu tóm về mình một lối lúa có tới 15 bụi. Chiếc áo bà ba màu khói đã cũ dán vào lưng hằn một đường eo chắc lẳn hồng hồng. Hai cánh tay thon thon vung vẩy khéo léo và hấp tấp như đang múa. Tiếng hát ăn rạ giòn khướu như tiếng trâu ăn cỏ. Lát lát nó ngẩng lên nhìn cái vạch chấm hết lối gặt là cái bờ mẫu với những cụm bông mắc cỡ tím rưng rưng chen bên những bụi cỏ đuôi gà. Phải chật vật lắm chị mới theo kịp con dù nó chỉ dành cho chị một lối lúa hẹp. Chưa bao giờ chị thấy con quyết liệt và bồn chồn như vậy. Khi đặt nắm lúa cuối cùng xuống, khi đã không quên dùng hái khoèo những bông lúa vung trên bờ mẫu để tránh chân người, nó ngoảnh nhìn chị, ánh mắt chờ đợi và thăm dò. Chị thử làm thinh. Không giấu nổi sốt ruột, nó buột miệng:

- Nữa hay về, má?

Chị nheo mắt kín đáo quan sát con. Đầu nó cúi thấp, miệng nhấm nháp một cách vô bổ cọng rạ trong trong, chót mũi rám nắng lấm tấm mồ hôi hột, cả người nó căng thẳng trong sự chờ đợi khổ sở. Chị chợt hiểu và cảm thấy hoảng sợ với ý nghĩ không bao lâu nữa mình sẽ làm bà ngoại. Đã trù tính hết mọi chuyện nhưng khi nó đến chị lại bất ngờ như là nó ập đến. Thời gian mới nghiệt ngã làm sao! Chị vẫn còn trinh nguyên mà con gái chị sắp không còn con gái nữa. Nếu là người đứt ruột đẻ ra nó hẳn chị đã vui mừng và lo âu trước sự bắt gặp này. Ngược lại, trái tim son rỗi của chị bỗng dưng đập những nhịp đập rạo rực đồng cảm bạn bè với cô con gái.

- Về thôi, con!

Vừa nghe mệnh lệnh hào phóng ấy, Thảo vứt ngay cọng rơm, mỉm cười và bước né qua mặt chị, cái lưỡi hái trong tay quạt ràn rạt trên đầu rạ. Không thể vù chạy vì có chị nên dáng đi của nó trông tức cười trong vẻ cố ý nghêu ngao. Đáng nói là nụ cười, nụ cười run rẩy như một đóa quỳnh xoè nở, nụ cười không giấu nổi cái hạnh phúc trinh nguyên, nụ cười thú nhận sự chuyển hoá từ cái nụ bỗng dưng thành cái bông đang nở ra kỳ hết, nụ cười thú nhận cái vẻ phụ nữ trọn vẹn của mình. Đứa con gái cứ đi và cứ cười còn người mẹ thì lủi thủi theo sau và cứ hiểu theo cách hiểu của người đã trải qua tâm trạng ấy…

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học, 2002