Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Chu Thiên

NHÀ VĂN CHU THIÊN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Minh Giám

Sinh năm: 1913

Mất năm: 1992

Nơi sinh: Ý Yên - Nam Định,

Bút danh: Chu Thiên

Thể loại: tiểu thuyết lịch sử, lý luận phê bình văn học.

Các tác phẩm:

·            Lê Thái Tổ (1941);

·           Bà Quận Mỹ (1942);

·           Bút nghiên (1942);

·           Lê Thánh Tông (1943);

·           Nhà nho (1943);

·           Văn Thiên Tường (1954);

·           Tuyết Giang Phu Tử (1946);

·           Hùng khí Thăng Long (1954);

·           Bóng nước Hồ Gươm (1970);

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bút nghiên

 

- Tâm ơi, về thầy bảo kia kìa!

Đương ở trên cây ổi, nghe có tiếng gọi, Tâm vội tụt xuống gốc cây, chị Tâm đã doạ:

-Chết a! Thầy đang tìm đấy a! Cho chết. Về mau! Có thầy đồ sắp sửa mổ bụng mày!

Tâm khép nép về đến cửa. Thầy Tâm bảo:

- Con về chào thầy đồ đi, mai sang thầy dạy học. Mau ngoan!

Tâm chắp tay vái chào, rồi đứng tựa vào tường, và giương mắt nhìn ông khách. Khách là một ông đồ đến ngồi dạy học ở làng, bạn với ông lý Tưởng, thầy Tâm. Mỗi bận ông đồ đến chơi, ngồi nói chuyện hàng giờ, Tâm phải đứng hầu điếu đóm và việc vặt. Tâm cho là thường.

Nhưng hôm nay, Tâm thấy khác. Ai cũng đều chăm chú đến mình, như đã bàn nhau cái gì ấy. Làm cho Tâm bẽn lẽn đứng lùi dần nép vào xó cửa.Chị Tâm bưng nước lên, nhìn thấy vội hỏi:

- Sao không đứng ra ngoài kia nào?

Tâm lẩm bẩm:

- Thèn thẹn bỏ bố đi ấy!

Rồi Tâm cứ đứng yên lắng tai nghe hai người nói chuyện với nhau.

Thầy Tâm nói trước:

- Tôi định mai làm lễ "vỡ lòng" cho cháu, rồi sang nhờ bác dạy hộ. Cháu nó nghịch lắm. Bác cứ đánh cho.

Ông đồ hỏi:

- Cháu năm nay lên mấy?

- Nó lên sáu, đẻ tháng hai, nên hồi Tết định "vỡ lòng" cho cháu, nhưng sợ tháng bào thai. Mà để đến sang năm lên bảy thì lại kiêng tuổi thần đồng.

- Được bác ạ, cho nó học sớm ngày nào hay ngày ấy. Nó cũng đã cứng rồi. Để chơi rông lêu lổng, nó nghịch ngợm hư thân đi, sau này khó bảo.

- Vâng, bác dạy phải lắm. Thế mai chúng tôi sửa lễ rồi mời bác sang tác thành cho cháu.

- Vâng, mai tôi xin sang.

Ông đồ đứng dậy ra về. Ông lý Tưởng tiễn chân ra đến cổng. Lúc giở về, thấy Tâm còn đứng dựa tường, ông cười bảo:

- Cho đi chơi hết ngày hôm nay, mai phải đi học.

Tâm chạy ra vườn, nhưng không thiết gì chơi nữa, trong bụng vừa buồn vừa lo. Buồn sẽ không được mỗi ngày nô đùa chạy nhảy, leo cây này, trèo cây nọ, tìm hoa kiếm quả về tế đình và chia phần. Lo không biết đi học rồi ra thế nào; học là một việc rất khó, bài không thuộc, ông đồ cứ lấy roi mây mà vụt cho thì chết!