Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Chu Lai

NHÀ VĂN CHU LAI

 

Tiểu sử:

Tên thật: Chu Văn Lai

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Phù Tiên - Hưng Yên.

Bút danh: Chu Lai

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch 

Các tác phẩm:

  •     Nắng đồng bằng (1977)

  •     Người im lặng (1976)

  •     Đôi ngả thời gian (1979)

  •     Một quan niệm Tình yêu   >> Chi tiết

  •     Sông xa (1982)    >> Chi tiết

  •     Gió không thổi từ biển (1985)

  •     Vòng tròn bội bạc (1990)

  •     Bức chân dung của một người đàn bà lạ   >> Chi tiết

  •     Ăn mày dĩ vãng (1992)

  •     Phố (1993)

  •     Bãi bờ hoang lạnh (1990)

  •     Phố nhà binh (1992)

  •     Nhà lao cây dừa (1992)

  •     Vùng đất xa xăm (1981)

  •     Út Ten (1983)

  •      Những kịch bản sân khấu và kịch bản phim: Hà Nội đêm trở gió, Người Hà Nội, Người mẹ tự cháy, Ăn mày dĩ vãng...

Giải thưởng văn chương:

  •      Nhà văn đã được nhận Giải thưởng Hội đồng Văn học chiến tranh Cách mạng và lực lượng vũ trang (Hội Nhà văn) với tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng (1993);

  •      Giải thưởng văn chương Bộ quốc phòng 1994; Giải thưởng tiểu thuyết Nhà xuất bản Hà Nội với tiểu thuyết Phố 1993;

Giới thiệu một tác phẩm:

Ba lần và một lần

Gần đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt cô. Hầu như không một căn hầm nào không bị chà nát, không còn một thân cây nào không bị xích sắt nghiến gục. Rừng đã biến thành bãi trống. Nắng ở đâu tràn vào mà nhiều nắng thế này! Lẫn trong cái tan hoang, tơi tả, ngập ngụa khói xanh khói vàng đó là những thân người, cả bên này lẫn bên kia nằm ngồi hỗn độn, chồng đè lên nhau, không còn phân biệt đâu là sắc phục màu xanh lá cây của lính giải phóng và màu xanh xám vằn vện của lính nguỵ nữa, một cái mùi gì đó tanh nồng như mùi của lò sát sinh chưa quét rửa xộc lên khiến cô vội bụm tay  vào miệng để giữ cho cơn nôn mửa khỏi ộc ra. Và cô sẽ hoàn toàn không giữ được nếu như lúc đó tiếng xe bọc thép ở cục rừng phía trước không hồng hộc rít lên. Chú Sáu và các anh đang ở bên đó…

Chao ôi! Vào rừng, cô đã từng nghe nói về sức mạnh ghê hồn của trái đạn hình hoa chuối có cái tên khô khỏng, vô nghĩa là B40, ghê hồn tới nỗi, dù ở bất cứ trận đánh lớn nhỏ nào, dù tương quan lực lượng có chênh lệch đến đâu nhưng một khi đã thoáng nghe thấy tiếng nổ trầm đục của nó là bên kia thoắt rụng rời chân tay hết; nhưng chỉ đến lúc này, khi được tận mắt nhìn thấy trái đạn từ trên vai một người lính đang quỳ bên cạnh chú Sáu phóng đi thì cô mới hiểu thế nào là thứ hoả lực tiến công kiêm phòng ngự có một không hai kia. Chỉ nghe tăng…ùng một tiếng rất ấm, trái đạn trùi trũi lao đi như chuột chạy rồi lọt thỏm vào bụng con quái vật cao lừng lững tựa cái nhà tầng đang lồng cồng phóng tới sau khi để lại một vết thủng toang hoác bằng miệng nón cối ngoài lần da thép sần sùi. Trúng đạn, nó đứng khựng lại, thất thần và ngay liền đó, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ruột gan phổi phèo đã vỡ bục, tung lên, quay lộn trong một quầng lửa đen như máu độc.

Không sung sướng, cũng không hãi sợ, mặt xanh mét như bị trúng gió nhưng mắt lại vằn lên cái màu đỏ  của kẻ say, người lính bình thản lắp quả đạn khác vào nòng. Anh đã lắp đã bắn bao nhiêu quả rồi không biết nữa nhưng khi cô quân báo lần đầu tiên được dự một trận đánh ra đánh đến gần, hét vào tai: "Giỏi quá anh Hai ơi!" thì anh chàng đã điếc đặc, không còn nghe thấy gì nữa, quay lại quát: "Ăn cái đ…gì lúc này mà ăn, vớ vẩn, cút vào trong đi, không súng nó phụt hậu nát mặt bây giờ!"

Cây súng vẫn phụt hậu nhưng không ai nát mặt cả, chỉ có anh là bất thần bị một miểng cối từ đâu đó bay đến găm thẳng vào mặt. Thốt kêu lên một tiếng rất khẽ, anh khuỵu xuống, hai tay bưng chặt lấy mắt, cây súng còn nguyên đạn tuột rời khỏi vai, máu và đất trào qua kẽ ngón tay rỏ tong tả xuống cỏ…Khi anh bỏ tay ra, bên mắt trái đã biến thành một cái hốc đỏ lòm và từ đó, theo mấy sợi gân nhớt nhầy, con mắt bị khoét thủng đang thõng xuống, treo tòng teng trên gò má…Hiểu ra được chuyện gì, anh hộc lên một tiếng không ra đau đớn cũng không ra uất hận, rồi bằng một động tác gần như điên loạn, lại gần như có chủ ý, anh quýnh quáng nhét trở lại con mắt vào tròng. Cùng với bọt máu, con mắt lại truồi ra, lủng lẳng. Không còn cách nào khác, anh đưa tay giật mạnh. Con mắt rời ra. Anh vung tay định ném đi đâu đó thật xa nhưng rồi lại thõng xuống, thả rơi vào cỏ. Máu tiếp tục chảy, tràn xuống cầm, xuống cổ, tràn luôn sang cả con mắt lành bên phải. Và rồi không hiểu sao, giống như kẻ mù loà, anh lại cuống quýt quờ tìm trong cỏ, nhặt lại con mắt đã trắng xác đang trừng trừng nhìn lên, dính đầy đất, mở khuy áo ngực, bỏ thỏm vào đó, gài lại hẳn hoi rồi mới chịu ngã vật người xuống…

 

Nơi xuất bản: 2002    

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí