Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Châu Diên

NHÀ VĂN CHÂU DIÊN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Toàn

Sinh năm: 1932

Bút danh: Châu Diên

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, văn học dịch

Các tác phẩm:

  •     Mái nhà ấm (1959)

  •     Con nhện vàng (1962).

  •     Chín mươi ba (V. Hugo)

  •     Hamlet thiu thiu ngủ      >> Chi tiết

  •     Bay đêm (St-Ex), 1986,

  •     Nhà tiên tri,

  •     Hội ngộ ở phố Hờ Bờ      >> Chi tiết,

  •     Gia đình cãi cọ      >> Chi tiết

  •     Con trai của người,

  •     Vẻ đẹp đời (Kh. Gibral),

  •     Miên mợ và U và...       >> Chi tiết,

  •     Sư tử (J. Kessel), 1987,

  •     Cô chủ quán (K. Goldoni)1983,

  •     Ruồi (J. P. Sartre), 1985...

  •     Tiểu thuyết Người Sông Mê, 2003

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cao một mét bảy mươi

 

Năm nay Hưng bốn mươi. Ly dị một lần, ở với con trai nay đã mười tuổi. Cán bộ một cơ quan nghiên cứu, Hưng chẳng phải làm gì nhiều. Anh xí phần nghiên cứu Dostojevski, từ đó mà có biệt danh “gã Hư Vô”. Mà hình như cũng đúng. Làm ăn tà tà thỉnh thoảng viết một bài vô thưởng vô phạt. Tà tà thắt cavát đi hội thảo. Chỉ có một việc Hưng làm không nhiều nhưng đặt tất cả tấm lòng vào, không bợn chút gì vẩn đục. Đó là chụp ảnh chân dung những người đẹp, trong đó có cả vợ mình.

Biệt danh Hư Vô còn có lý vì anh nổi tiếng là người dễ yêu, mê mệt nhanh rồi chán cũng nhanh. Và hễ thích là nhào vào ôm hôn chị em ngay từ khi mới quen. Thắng bại ngang ngửa, nghĩa là cũng có lần ăn tát. Tát đấy song không ai giận Hưng, chị em vẫn tha cho cái anh chàng “mặt lúc nào cũng tớn lên”.

Một người đã từng tát Hưng, bây giờ lại có thư cho Hưng đây.

 

*

*      *

Cẩm Tiêu viết: “Anh Hưng yêu quý, nghĩ đi nghĩ lại, có nhiều người để hỏi, nhưng hoá ra hỏi anh là dễ nhất, lại đáng tin cậy nữa. Anh cho em lời khuyên, em cần có quyết định chỉ trong một lần này. Vì sao ư? Chuyện dài dòng không thể viết ra hết”.

Hưng gãi gãi bộ ria mép, bấm điện thoại:

-             Đến trường em nhé?

-             Bất kỳ ở đâu, nhưng không phải là cái chốn công đường ấy.

-             Thì anh đến nhà em!

Hưng đến nhà Cẩm Tiêu. Có cái gì đó làm anh giữ khoảng cách với cô.

-             Nào, em có muốn nói thì nói đi. Sướt mướt một tí cho anh mủi lòng…

Cẩm Tiêu chẳng sướt mướt tẹo nào. Đây là lần đầu tiên Hưng nghe chuyện riêng tư của cô. Hai người quen nhau dịp sinh nhật ai đó, bạn của cả đôi bên. Một dịp nào đó trong đêm vui ấy, tại một địa điểm không đánh số ngay cửa ra vào gần chân cầu thang, Hưng đã vừa nói chuyện vừa nắm lấy tay Cẩm Tiêu, rồi anh chợt kéo Cẩm Tiêu lại, quàng tay định hôn. Cẩm Tiêu dùng cái tay phải còn chưa bị hai bàn tay Hưng êm ái kiểm soát đẩy anh ra, rồi tiện tay tát cho anh một cái. Nhưng tát xong, Cẩm Tiêu lại nhìn vào mắt anh và nói, giọng rất khó hiểu: “Uống in ít thôi nhé!”.

Sau đó, Hưng còn yêu lăn lóc vài đám nữa trước khi quay lại với Cẩm Tiêu. Nhiều lần hai người chuyện gẫu buổi tối qua điện thoại. Lần nữa, rồi Cẩm Tiêu cũng nhận lời đến nhà Hưng chơi, với lời dè chừng “cấm không được uống đấy!”. Lần đó, Cẩm Tiêu đã được xem tấm ảnh anh chụp người vợ đã bỏ anh mà đi, tấm hình để nguyên trên bàn ngủ. Cẩm Tiêu nói: “Mắt vợ anh buồn quá. Buồn lây sang cả mắt thằng con trai anh đây này… Anh nhìn ảnh chị và thằng cu con anh xem”. “Ờ ờ, Cẩm Tiêu không nói ra thì anh cũng ít chú ý, chỉ bấm máy thôi, nhưng anh thật sự yêu một thứ hồn vía nào đó…”. “Vì sao anh chị ly dị?”. “Ly dị thì làm gì có lý do”. Rồi anh chợt nhớ lại một câu nói cửa miệng: “Cái số tôi cả đời cứ phải chúi mũi lo toan cho những hai đứa con giai”. “Anh xoay cho chị ấy đi học nước ngoài à?”. “Chị ấy đủ mạnh, chả cần đến bàn tay thô lỗ của anh”. “Và sau khi đi học nước ngoài thì chị ấy tút luôn?”. “Gần như vậy…”.

 

*

*      *

Cầm Tiêu vào chuyện khá thẳng thắn:

-             Em suốt duột lắm rồi, anh Hưng ạ, đến ế chồng mất!

-             Lấy anh đi thì hết ế chồng.

-             Anh đừng trêu em… Mà anh biết vì sao em ế chồng không? Chỉ vì em cao thôi. Những một mét bảy mươi. Tầm ấy may mà bây giờ có thi hoa hậu, chứ nếu không ế đã cầm chắc trong tay.

-             Cao nhưng cân đối…

Hưng nói thực lòng. Anh đang nghe cõi lòng cô gái chưa chồng, nhưng trong đầu mình gã Hư Vô tên Hưng đang không ngừng lần mò khám phá cơ thể người con gái tuổi dần, đã hơn bốn mươi xuân, đang ngồi trước mặt mình. Cao, có cao chút ít thật, nhưng ở cơ thể Cẩm Tiêu, anh nhận ra những nét cực kỳ hấp dẫn. Cái bụng nhỏ thót lại, chắc chắn cái núm rốn phải rất là xinh. Bộ ngực không đồ sộ, rất có dáng thể thao, và chắc chắn là rất “thật thà”. Một thứ vú bánh dầy rất hợp với một cô hiệu trưởng. Nếu to quá thì sẽ thô kệch, như là vú của bà nhũ mẫu, bé quá thì thành người cay nghiệt.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2005    

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí