Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Cao Hạnh

NHÀ VĂN CAO HẠNH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Cao Hạnh

Năm sinh: 1953

Nơi sinh: Vĩnh Linh, Quảng Bình

Bút danh: Cao Lê

Thể loại: Truyện ngắn

Các tác phẩm:

Bồ câu xám (1997)

Huyền thoại tình yêu (1998)

Giải thưởng văn chương:

Giải C Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị

Giới thiệu một tác phẩm:

NGỌN CỎ LẠC LOÀI

 

Làng tôi ở đầu nguồn một dòng sông, cũng là cuối mút của con đường từ thị trấn chạy lên. Trong tấm bản đồ quân sự thời chống Mỹ cái dấu khoanh tròn màu đỏ lớn nhất ấy là làng tôi: trong tấm bản đồ giao thông bây giờ, cái dấu bút chì bé nhất ấy lại là làng tôi.

Trước làng có ngọn đồi nằm ngrang, đó là bức bình phong của làng. Đằng sau là những dãy đồi trọc mang hình những con bò sát đang chúc đầu vào một vũng nước lớn. Làng có hai mươi ngôi nhà, toàn bộ đều mới cả, mười ba ngôi nhà làm sau chiến tranh, còn bảy ngôi mới làm trong thời hiện đại chống bao cấp. Toàn bộ làng có bảy mươi người. Người khoẻ nhất là ông già Quê sáu mươi tư tuổi, người bệnh hoạn nhất là thằng Cò, cháu ngoại của ông. Cậu bé bị mắc bệnh đao từ thuở mới lọt lòng. Làng có nhiều người đi xa làm to nhưng không hề thấy về... Thỉnh thoảng chi thấy có gửi thư và quà cáp về, ít lâu sau những người nhận được thư và số quà cáp đó cũng lần lượt đi theo... đi hết. Làng chỉ còn lại mười ngôi nhà, với hơn ba mươi người, mang tên làng - Làng Thượng

Trời đã sầm lại, nhưng mọi người như không hay biết, cứ đứng nhìn về phía ngọn đồi, nơi mặt trời thường ngời lên trong những buổi sáng. Chẳng phải họ trông chờ một cái gì, mà họ đợi một chiếc xe ô tô. Chả là chưa thấy rõ hình hài, nhưng họ đã nghe rõ tiếng động cơ ù ì từ xa.

Lát sau chiếc xe ngoi lên khỏi đỉnh dốc, chúi đầu xuống ngọn đồi, chạy dúi về phía làng.

Bọn trẻ con trông thấy, hò reo, nhảy múa:

- Ô tô chở phim về!

-Hoan  hô ô tô chở phim về!

Người lớn thì khác, họ cho  rằng ô tô chở cán bộ hoặc chở hàng cấp phát tới. Riêng ông già Quê không nói, cứ nheo mắt nhìn mãi, ông hy vọng ô tô chở gạo về. Nghĩ thế thôi, chứ nếu ô tô không chở gì về, chỉ nguyên cái xác của nó, mọi người vẫn trông chờ. Lâu lắm rồi, làng quê này  vắng bóng ô tô chứ không phải người dân ở đây lạc hậu đến nỗi không biết ô tô là gì. Thời chống Mỹ, đất này xe pháo nhan nhản, xe giải phóng, xe kéo pháo, xe Din. xe xích... Đêm đêm cứ rậm rịch sau đồi, trước bãi, chui đầu vào bụi tre, lùm chuối. Dân làng chặt lá ngụy trang cho nó, còn lột cả cửa nhà ra kê cho xe vượt lầy. Sự đời chẳng qua cái cũ lâu ngày xuất hiện lại, đôi khi người ta cho là mới...thế thôi.

Ô tô cao đến cổng  làng thì chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Người tài xế cao lớn từ trên xe nhảy xuống. Anh chàng có bộ mặt thật quái dị, như một bộ khung làm sẵn rồi bị bóp xẹo. Những cái góc xẹo kia là cằm, là trán, là mũi. Toàn bộ lại được dán bằng da. Da dán không đều, có chỗ bị rúm ró, đôi mắt như hai miếng giấy bạc khoanh tròn dính vào nom dữ tợn. Bọn trẻ con khiếp quá, nháo nhác nhìn nhau. Một đứa đánh bạo hỏi:

- Chú ơi, phim về hở chú?

Anh chàng lái xe không trả lời, bước dài đến chỗ người lớn, cất giọng ôm ồm hỏi:

- Đây có phải là làng Thượng không?

 Ông già Quê trả lời:

- Dạ phải...

Người lái xe hất về phía xe, nói với vẻ khinh khỉnh.

- Xin mời ra nhận.

Dân làng chưa kịp hỏi thêm câu gì, người lái xe đã quay ngoắt trở lại, nhảy lên xe hất xuống một đống gì rồi rú máy chạy nhanh.

Họ ngạc nhiên nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe chúi đầu xuống dốc, họ mới quay lại.

Bọn trẻ reo lên:

Vải, một cuộn lãi rất to!

Người lớn cũng hoan hỉ, ai nấy đều thấy mát lòng, mát dạ. Chuyến này không no cơm thì cũng được ấm áo rồi đây’’. Ông già Quê với giọng thận trọng:

- Từ từ, đề xem cái gì đã, đừng vội mắc mưu thằng địch.

Một bà le te chạy đến bạt ngang:

- Địch ta gì nữa, của cứu trợ rõ ràng. Cứ bày ra xem nào!

Hai thanh niên cầm hai đầu mút cuốn vải kéo dọc lên. Cuộn vải lăn đến mấy vòng, vừa lăn vừa kêu ứ ự, ứ ự, cuối cùng văng ra một hình hài, nằm vật trên bãi cỏ. Tất cà mọi người cùng hét lên một tiếng thất thanh. Bọn trẻ con bỏ chạy tán loạn. Người lớn cũng khiếp. Chỉ có ông già Quê là bình tĩnh vì ông đã biết “đề phòng’’. Tuy vậy, nhìn cái xác chết dữ quá, ông cũng nghe trong người rờn rợn, vội mò gấp chiếc gậy chống lùi lại mấy bước đứng nhìn.

Cái xác chết của một người đàn ông béo ị, nằm giang tay sải chân như môt kẻ bị trừng phạt, đóng đinh xuống đất. Cái mồm há hốc lên trời, cái bụng phình to nom tức anh ách. Già Quê bước lại, vẻ nghi ngờ, ông cúi xuống nhìn kỹ từng chi tiết trên mặt hắn. Bàn tay ông muốn đặt lên người hắn để xem xét một điều gì, nhưng cứ do dự, run run. Già Quê rụt tay lại, rà đôi mắt mờ đục lên ngực hắn, phát hiện thấy một nốt ruồi to tướng ở bên trái, già Quê thốt lên:

- Trời ơi!... Thằng Khanh? Có phải thằng Khanh không?...

Mọi người nghe nói, xúm lại nhìn kỹ thì đúng là hắn, thằng Khanh - đứa con nuôi của làng.

Trích từ tác phẩm : BỒ CÂU XÁM

 

Nguồn: Nhà xuất bản Thanh niên 1997