Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Cao Duy Thảo

NHÀ VĂN CAO DUY THẢO

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Cao Duy Thảo

Sinh năm: 1943

Nơi sinh: Phù Cát - Bình Định

Bút danh: Duy Thảo

Thể loại: Truyện ngắn

Các tác phẩm:

·            Im lặng của đá (1975)

·            Thành phố lúc bình minh (1979)

·             Ngọn đèn (1985)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Thời gian

Người đàn bà bé nhỏ, lối trên sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng ngồi lặng lẽ ở một góc băng kê bên ngoài hành lang của một phòng khám bệnh cùng với nhiều bệnh nhân khác tới đây. Bà đến từ sáng sớm, nhưng cho tới gần hết buổi vẫn còn ngồi đó với một tay nải và chiếc nón là úp trên lòng - chắc phải từ xa đến, nom không có nét gì là người Nha Trang. Cái vẻ nhẫn nại của bà khiến tôi chú ý:

- Thưa bác, giấy tờ của bác đã nộp cho y tá trực chưa?

Cuối cùng tôi bước đến gần và lên tiếng hỏi.

Bà già thoáng như giật mình, vội vã đứng dậy, vẫn không rời chiếc nón.

- Bác chờ gặp cháu … - Bà nói nhỏ, gần như cầu khẩn - Bác là mẹ thằng Long …

Tôi sững người, không phải để nhớ ra một ai đó có tên như vậy, mà chỉ vì bà mẹ của Long, bạn tôi, và bà chọn ngay lúc này mà đến. Sự có mặt của bà đột ngột gợi lại cho tôi những câu chuyện không vui về anh xảy ra cách đây từ lâu lắm, phải đến mười năm hơn rồi còn gì, thời gian tưởng đủ để phôi phai mọi chuyện … Nhưng bà nào có lỗi trong chuyện này, bà chẳng thể làm gì được ngoài việc phải mang nặng đẻ đau và tình thương yêu của một người mẹ. Liệu tôi còn biết nói làm sao với bà? …

- Bây giờ thì mời bác về nhà cháu - Tôi nói - Bác chờ cháu đưa về, cũng sắp hết giờ rồi …

- Cứ gọi bác là bác Chín - Qua phút ngỡ ngàng ban đầu, bà già vồn vã nhìn tôi như người đã quen thân. Gặp được cháu, bác mừng lắm … Mà khỏi phải đưa rước gì cháu à, lội bộ quen rồi, để bác tự tới đó. Khi mai sớm qua nhà, bác thấy cửa khoá …

Và như không muốn làm vướng bận tôi thêm nữa, bà hấp tấp chào rồi quảy quả quay đi.

Tan buổi làm, tôi không về thẳng nhà như mọi lần mà đạp xe xuôi xuống phía bãi biển tìm tới một góc vắng râm mát dưới mấy tàu dừa. Không ai khác, mà chính tôi cần phải được trấn tĩnh. Thì ra mười năm không là gì so với những kỷ niệm đã khắc sâu vào trí nhớ … Vâng, Long từng là bạn tôi. Hai đứa cùng theo học ngành y Hà Nội, và sau khi tốt nghiệp trở thành bác sĩ, vào năm 1966, chúng tôi cùng tình nguyện trở về chiến trường miền Nam công tác. Học giỏi, ít nói, Long vốn được bạn bè yêu mến và tin cậy, cùng đi với Long chuyến ấy tôi càng khẳng định thêm điều đó. Và thế là hơn sau hơn hai tháng vượt Trường Sơn chúng tôi đặt chân lên đất Quảng Nam, rồi từ đây được phân công tiếp nhận về nhận công tác tại Ban quân y Khánh Hoà, vùng cực nam xa xôi, nơi có tiếng là gian khổ nhất vào thời đó. Tôi thì về đúng quê hương mình - Nha Trang, dù sao cũng nằm trong tỉnh Khánh Hoà … Còn Long, anh gốc người Bình Định và nghe đâu ở đó vẫn còn bà mẹ và đứa em gái kém anh bốn tuổi, nhưng anh vẫn vui vẻ lặn lội thêm cả tháng trời nữa để vào cực nam. Đó là những ngày cực kỳ gian khổ, điều ấy thì khỏi phải nói, và những bác sĩ như chúng tôi dù là hiếm hoi, nhưng không phải lúc nào cũng có được thì giờ dành trọn cho chuyên môn - còn phải phát rẫy, tỉa lúa, rồi cõng gạo, làm nha … đôi khi cầm hẳn lấy cây súng để chống càn hoặc đánh trả đám Mỹ bất ngờ tập kích. Không có việc nào nhẹ hơn việc nào, việc nào cũng được đặt ra giữa sự sống và cái chết. Trước tiên phải chống chọi, phải tự mình làm đủ mọi thứ để có thể tồn tại. Rồi sau đó mới nói đến nghề nghiệp sở trường. Tuy nhiên vẫn có những chuyến công tác đột xuất dành cho chúng tôi, thường là riêng rẽ mỗi đứa một cánh xuống các vùng sâu, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hoặc cũng có khi vượt quốc lộ I đến tăng cường cho một trạm phẫu tiền phương nào đó đặt ở Hòn Hèo, Cam Ranh. Mỗi chuyến đi như vậy, gặp lại, tôi thấy Long xạm đen thêm một chút, nhưng nom anh khoẻ khoắn ra và vui vẻ hơn. Rồi một lần khác sau đợt mở lớp tập huấn từ Diên Khánh trở về, Long tức tốc chạy tới tìm tôi báo tin mừng:

- Mình vừa được tin mẹ mình ngoài Bình Định, do một cô học trò công tác hợp pháp móc nối giúp. Tưởng cũng nói vậy thôi, không dè … Mà ông có biết không vừa gặp cô ta, mẹ mình đã tin liền …

- Bác có được mạnh không? - Tôi hỏi.

- Nghe kể lại, cũng già yếu đi nhiều. Với lại gia đình có người tập kết, tụi nó đâu có chịu để yên … - Mắt Long rơm rớm, rồi anh chợt cười hiền - Khi biết mình là bác sĩ, bà gửi cho cái này.

Long chìa ra một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko mạ kền sáng bóng, săm soi giữa lòng bàn tay. Nhưng từ đó tôi không thấy Long đeo chiếc đồng hồ này bao giờ. Nếu hỏi, anh lập luận:

- Kể nghề nghiệp đôi khi cũng cần tới một chiếc đồng hồ tốt. Nhưng đeo nó lúc này mình có cảm giác như đeo vật trang sức phù phiếm thế nào! …

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2002