Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Cao Duy Sơn

NHÀ VĂN CAO DUY SƠN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Cao Sơn

Sinh năm: 1956

Nơi sinh: Trùng Khánh - Cao Bằng.

Bút danh: Cao Duy Sơn

Thế loại: truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •     Người lang thang (1992);

  •     Người săn gấu;    >> Chi tiết

  •     Cực lạc (1995);

  •     Những chuyện ở lũng Cô Sầu (truyện ngắn, 1996).

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải A văn học dân tộc thiểu số của Hội Nhà văn Việt Nam 1993, với tác phẩm Người lang thang

Giới thiệu một tác phẩm:

Cuộc báo thù cuối cùng

Chiều đã buông, sương mù từ đỉnh núi tràn đầy thung lũng. Tiếng âm ư… ầm ừ… từ hang núi Kiềm vọng về nghe như tiếng thổn thức kêu than. Cái Na, con gái lão Vược bảo "đấy là tiếng hát của thần núi" . Nhiều lần dỏng tai nghe, nhưng chẳng bao giờ lão nhận ra đấy là tiếng hát. "Con bé hay mơ mộng". Âm thanh ấy nghe buồn lắm, lão nghĩ, nó sẽ còn rên rỉ cho đến ngày vạn vật trên trái đất biến thành bùn, vì trên cao ấy chẳng bao giờ ngừng gió.

Chưa lần nào lão đi săn về sớm như hôm nay. Lúc này khoảng ba giờ chứ mấy. Con nai hai chục ký vắt ngang cổ lão, đầu thõng xuống, lúc lắc theo nhịp đi như một trò đỏng đảnh.

Lâu rồi, hôm nay lão mới hạ được một con. Rừng Kang Pảng giờ đã vắng thú. Lão hạ được con này cách đây mười lăm cây. Suốt ba tiếng đồng hồ, với tâm trạng phấn khích lão đi một thôi không nghĩ. Thế mà giờ, chỉ mươi phút nữa là đến nhà, lão đâm sợ.

Ngôi nhà sàn bốn mặt thưng gỗ nghiến, cứng cáp như một chiếc vỏ hộp bằng sắt, nằm lẻ loi dưới chân núi. Màu trắng như vảy vôi trên gỗ lớp hiện ra trong cặp mắt của lão. Nhà lão đấy! Hơn nửa thế kỷ ra, vào trong ngôi nhà này mãi chẳng sao, giờ bỗng sinh ngại. Tất cả đều tại cái con Na, con gái lão. Nó mới lớn hơn chục tuổi đầu mà tâm tính kỳ cục phát sợ.

Lão còn nhớ cách đây hai năm, khi lão hạ được con báo gấm đặt trên chiếc xe quệt kéo về nhà. Con bé đứng nhìn con thú với vẻ mặt lạ lùng lắm. Lão đang mắm môi kéo con thú lên sàn, bỗng nghe nó hỏi:

- Pa ơi, sao pa giết nó?

Câu hỏi bất chợt của con làm lão lúng túng:

- Vì nó là con thú dữ mà!

- Sao nó lại dữ hở pa?

- Ở rừng giống nào ăn thịt mà chẳng dữ!

- Con nào ăn cỏ, củ, quả đều lành?

- Vậy con hươu, con nai là giống thú lành phải không pa?

- Ừ lành!

- Pa đừng giết nó pa nhé! Nó hiền lành, lại đẹp nữa. Con thích lắm!

- À… ừ…

Nếu lão không xí xoá cho qua chuyện, chắc giờ nó còn hỏi nữa. Biết đâu đấy, cứ kiểu ấy không khéo nó sẽ hỏi: "Vậy có cái giống vừa ăn thịt lại vừa ăn cỏ không? Nếu có thì nó thuộc hạng nào?"… Lúc ấy không khéo lão cứng họng. Nghĩ vậy chứ đời nào con bé biết hỏi những câu như thế. Rừng đã cho nó nhiều rồi đấy. Nhưng nó còn bé lắm, còn lâu con bé mới đủ khôn.

Lão quên bẵng chuyện ấy. Một lần khác hạ được một con hươu. Về tới nhà, lão lẳng con thú giữa sàn ngoài, thọc tay vào túi lấy chìa khoá cửa. Cánh cửa bật mở, con bé hiện ra với bộ mặt rầu rĩ. Như không nhìn thấy lão, nó trầm trầm bước đến gần con thú, rồi ngồi xuống, lặng lẽ đưa tay vuốt lên cặp mắt còn mở của con vật. Lão nghe giọng nó lạc hẳn:

- Pa ơi, con này có mẹ không?

Nghe nó hỏi mà người lão nổi gai ốc. Lão ấp úng:

- Có … có chứ!

- Mẹ nó không thấy nó về sẽ khóc pa nhỉ?

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2003