Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Bùi Thị Như Lan

NHÀ VĂN BÙI THỊ NHƯ LAN

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Thị Như Lan

Năm sinh: 1967

Nơi sinh: Bắc Cạn

Thể loại: Truyện ngắn

Các tác phẩm:

Tiếng chim kỷ giàng (2004)

Mùa hoa mắc mật (2005)

Hoa mía (2006)

Giải thưởng văn học:

Giải ba truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ quân đội trao tặng 2002

Giải nhì truyện ngắn do Tạp chí Văn hoá các dân tộc năm 2004

Giới thiệu một tác phẩm:

 

SAU LỜI HÁT SLI

 

CON SOỎNG CHẠY. MÁU MŨI ỨA RA. NÓ VẪN ĐU VÍT cây rừng mà chạy trốn. Soỏng ngược dốc phi thẳng vào rừng. Vạt rừng này nó chưa cùng chị Dín đến bao giờ. Kiệt sức, cơn đau xoáy ở ngực lan ra toàn thân, quật nó ngã sóng soài bên gốc cây to phủ đầy lá mục ngai ngái, nồng nồng. Tay đập vào vật nhọn ram ráp, nó giương đôi mắt mệt mỏi nhìn...À, bụi nứa. Măng lớn, măng bé tua tủa đội đất nhô lên. Soạng nằm xo ro trong bóng đêm mù mịt và thoát khỏi bàn tay thô bạo của người đàn ông dữ dằn giội nước sôi lên người nó. Lúc ấy, Soỏng kêu thét “khẹc a’’, nhảy vút đi không kịp nhìn chị Dín rẽ đường nào. Lúc này, nó đang muốn được trở về nhà...

Đêm tối, gió nổi lên, cây trút lá rào rào, gió đẩy bụi nứa giận dữ ép vào nhau ken két. Rừng gào thét, còn gió thì lồng lên như có một người khổng lồ đang đập những chiếc váy đen bên ngọn cây rừng, ôm chặt các cây gỗ mà lắc man dại, gào rú bằng trăm giọng hoang rợ...

Soỏng nằm đấy, đau đớn và mệt lả đến rạng sáng.

Đàn khướu lắm điều trên vòm lá ken dầy xoè đôi cánh đen ra quạt. Cái má bạc của con chim như bị ném vệt vôi vào toè ra, phồng lên gọi nhau rối rít... Soỏng nhổm dậy, tụt xuống khe suối rậm rịt những cây chít vục mặt uống nước cho dứt cơn khát đang hành hạ. Cái mũi sưng tấy, đỏ hỏn như quả vả rừng hít lấy, hít để tìm mùi khói bếp... Bằng cái nhạy cảm của loài khỉ, nó biết, còn vài hơi ngược suối là về đến bản...

Lúc này, Dín cắm cúi trên con đường đá lổn nhổn ăn hơi bàn chân người mòn vẹt, nhẵn bóng như trăm ngàn cái gương lớn nhỏ để về Tỉn Chải. Đá núi dường như chạy vào trong lòng Dín trĩu nặng. Sau lưng Dín, Tỉn Khau chìm trong hơi sương trắng đục như sữa. Từ đâu đó giữa biển sương, vút lên tiếng kèn  “pí lè" dìu dặt, réo rắt, mời gọi, níu kéo... Dín thở dài, bặm môi, leo lên dốc...

Dín đẹp! Các chàng trai ở Tỉn Chải, xuống Tỉn Khau, sang Tỉn Vải, Tỉn Tẩu đi chơi chợ Háng Điếp kháo nhau như thế. Nước da Dín mịn màng trắng như hoa mơ, hoa mận đến độ nở rộ, mỗi khi nhóm lửa bên bếp, lửa cũng tí tách hờn ghen vì màu hồng trên đôi má Dín. Khi cười, Dín khoe hàm răng trắng đều như bắp nếp để lại trên má hai đồng xu duyên dáng, mặn mà. Dín như con ong cần mẫn. Nương ngô, nương lúa nhà Dín, tay Dín làm cả thôi. Ngô xanh mướt mát, mập mạp rủ nhau trổ cờ, tung phấn chồi bắp mẹ, bắp con. Lúa nặng bông trĩu hạt từ gốc lên ngọn đến độ vàng óng chụm đầu vào nhau, lắc lư theo điệu nhảy của ngọn gió rừng, dắt tay nhau về bíu chặt xà ngang, xà dọc

Một buổi chiều vào dịp cây ngô địu con cho bắp, mặt trời như quả gấc lừ đừ rơi xuống núi, gió nổi lên, thổi tốc dám tro cỏ tranh nồng nồng, hăng hắc... Dín đi nương về, rẽ ngang vào rừng chặt cây chuối cho lợn, đi làm về ai cũng thế, cái tay chẳng bao giờ để không. Ngoài bìa rừng chuối đỏ, chuối ngon dân bản chặt hết, phải vào sâu bên trong mới sẵn. Giữa ngờm ngợp những tàu lá chuối to, xanh mướt mát đang rùng rình trong gió chiều, Dín chợt sững lại, suýt rơi con dao. Trước thảm lá mục ngả màu bàng bạc, vương vãi những túm lông màu nâu sẫm bê bết máu, có con khỉ non, lông tơ vàng óng, bé xíu run lẩy bẩy, kêu yếu ớt: "Khẹc a! Khẹc a!" (Mẹ ơi! Mẹ ơi). Dín bế nó lên, ấp ủ bằng hơi ấm của mình khẽ kêu: "Phạ ơi! Mày bị mất mẹ rồi". Đôi mắt tròn nâu ướt sợ hãi nhìn Dín như van nài tìm mẹ về cho nó. Dín bật khóc, khỉ con cũng khóc. Rừng chò trắng cũng ủ dột bẻ cong nhành lá, cựa mình buồn bực lên tiếng rầm rì than vãn...

 

Trích trong tác phẩm :TIẾNG CHIM KỶ GIÀNG

Nguồn: Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân 2004