Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Bùi Hiển

NHÀ VĂN BÙI HIỂN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:

Sinh năm: 1919

Nơi sinh: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Thể loại: truyện ký, văn học dịch

Các tác phẩm:

·           Nằm vạ (1941)   >> Chi tiết

·           Ánh mắt (1961)

·           Trong gió cát (1960)

·           Chuyện làng   >> Chi tiết

·           Đường lớn (1966)

·           Những tiếng hát hậu phương (1970)

·           Hoa và thép (1972)

·           Một cuộc đời (1977)

·           Ý nghĩ ban mai (1980)

·           Tâm tưởng (1985)

·           Ngơ ngẩn mùa xuân (1992)

·           Hai mươi lăm truyện ngắn 1940-1995 (1996)

·           Hướng về đâu văn học (1996)

·           Viết truyện ngắn của Antonov (1956)

·           Những người yêu nữ thần biển của nhiều tác giả nước ngoài (1993)

·           Những truyện ngắn phương Đông của Marqueritte Gourcenar (1996)

·           Bản di chúc Pháp của Andrei Makine (1998)

·           Ác cảm   >> Chi tiết

·           Chiều sương   >> Chi tiết

·           Chuyến xe thời gian   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Chiều sương

 

Neo buông  xuống nước. Trong khi dây neo tụt xuống vùn vụt, thuyền trôi lùi về sau, đoạn giật nảy mình, chúi hẳn mũi, dây đã tháo hết. Người ta hạ buồm. Nhưng từ đó, thuyền cứ hục hặc với dây neo như con trâu dữ bị buộc. Sóng đánh té tát, khi mũi thuyền chúi xuống thì vội thừa dịp nhảy chồm, nước toé trang lang đến tận sau lái. Nhưng rồi chiếc thuyền rất khoẻ lại hếch cái mũi ướt sướt mướt chờ mảng nước khác. Ông nhà nghề nhảy tới ngồi phục ở mũi thuyền, tay lăm lăm cầm con dao rựa. Những giọt nước lớn ném vào mặt ông như vốc đá cuội, khiến rát bỏng da.

Một lần, thuyền tì lại nặng quá. Nước thốc từng mảng lớn, thuyền dốc đứng tưởng như cứ thế mà đâm thẳng xuống đất sâu như một cái dùi. Các bác chài, miệng há ngờm ngợp vì bị nước đánh tối tăm mặt mũi, dời chỗ vịn, lăn trên sạp lông lốc. Ông nhà nghề bị ngụp trong mảng nước. Không trì hoãn được nữa! Một tay bám cọc chèo lấy thế, ông vội giơ cao con dao rựa, phăm phăm bổ xuống. Dây neo đứt phựt. Con thuyền hết ràng buộc, quay mình trôi phăng phăng. Các bác chài vội nhảy đến đầu mũi giúp sức ông nhà nghề hất xuống nước cái neo sắt còn lại, mà ông này vừa chặt cánh gỗ đi. Không còn cánh, mỏ neo không cắm, nằm bẹt trượt trên nền bãi biển như một hòn sắt nặng. Như thế, thuyền không bị giằng lại mà cũng chỉ trôi từ từ, kéo cái neo sắt rê trên bãi cát.

Nhưng gió vun vút lên mãi, mưa bay ngang chích vào mặt dày đặc thêm, sóng giận dữ gầm réo, nổi lên như núi. Mặt người nào người nấy tái mét, tuy có tơi che, quần áo họ ướt mèm dính vào da, và vải đã bở sẵn. khi thấm nước rách toạc nhiều chỗ. Chú trai, lúc nãy bị sóng đánh lăn xuống khoang, ở luôn dưới ấy tát nước, tay lia lịa đưa cái mu sam. Hai bác chài tới giúp sức, chuyền cho nhau những thùng nước đầy để trút ra ngoài. Thuyền giằm, ít bị nhồi lắc nhưng sóng dễ tràn lên, nước trong khoang nhiều đến nỗi cá nổi lềnh bềnh. Theo lệnh ông lái người ta xúc cá đổ bớt  ra ngoài nhưng sóng biển trong một hằn thù mai mỉa đánh vào thuyền trả lại. Những con cá đập lên áo các bác chài và nằm trắng ràn rạt trên sạp, chờ một ngọn sóng tràn qua liếm đi và thay bằng lớp khác. Thuyền nhẹ bớt, nổi hơn nhưng vì thế lại làm mồi thêm cho gió trôi phăng phăng. Người ta bèn xở buồm, buộc dây vào bốn góc rồi thả xuống biển. Gặp nước, buồm nở tung như một chiếc diều mà đầu lèo đã cột vào mũi thuyền. Nước cản tấm buồm rộng căng, làm cho thuyền bớt trôi…

 

Nơi xuất bản: NXB Văn học, Hà Nội, 1987    

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí