Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Bùi Bình Thi

NHÀ VĂN BÙI BÌNH THI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Bình Thi

Sinh năm: 1939

Nơi sinh: Ứng Hòa - Hà Tây

Bút danh: Bùi Bình Thi

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

·           Ký sự Xiêng Khoảng (1970)

·           Đường về cánh đồng Chum (1971)

·            Âm vang của rừng (1971)

·              Tây Nguyên mùa cày (1972)

·             Mặt trời trên đỉnh thác (1987)

·             Mùa mưa đến sớm (1973)

·             Hành lang phía đông (1987)

·             Kiếp người (1996)

Giải thưởng văn chương:

·                Năm 1999 Giải nhì của Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (truyện Kiếp người)

Giới thiệu một tác phẩm:

Kiếp người

 

Tôi đến Phnom Pênh chừng đâu hai ba hôm, thì phòng tôi có thêm một người nữa. Anh Can, Can còn rất trẻ, thông thạo tiếng Khơ Me. Và theo như những điều Can nói với tôi, anh đã ở Cam-pu-chia này từ khi còn nhỏ. Gia đình anh sinh sống bên tỉnh Căng Đan, một thành phố cách đây không xa bao nhiêu. Năm 1975, Can theo gia đình về Việt Nam.

*

*              *

Sáng nay, tôi và Can đi thăm phố xá, Cam-pu-chia đang mùa khô. Tiết trời buổi sáng hao hao giống Sài Gòn. Mát lắm. Hai đứa tôi không cố ý chọn một đường phố nào. Cho dù có muốn chọn thì cũng vậy, phàm đã là phố xá mà không người, phố nào cũng thế, đành cứ tiện chân thì đi. Lúc này hai bên nhà hai dãy, lác đác người. Ấy là số nhân viên còn ít ỏi của chính quyền mới, đang chăm chỉ và cật lực, như vật lộn với những đống rác lớn. Hè phố, lá vàng phủ đầy, lớp lá bên dưới mục nát.

Đến một ngã tư, Can đứng lại bên một cái biển bằng tôn, sơn xanh. Một hàng chữ, có lẽ là tên phố, nhưng đã bị vết chổi sơn đen xoá đi rồi. Can lắc đầu:

- Chịu, không đoán ra. Thôi ta cứ đi, gặp người hỏi sau vậy.

*

*              *

Anh gầy lắm. Hai cánh tay dài nghều ngào. Hai cùi chỏ nhọn, trồi ra. Hai đầu vai nhô lên, và chiếc áo đen bạc, bạc đến lõi vải anh đang mặc đó, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi tuột khỏi thân người anh, vì quá rộng, và đứt hết khuy.

Anh đi cùng chiều với chúng tôi, trên cùng một vỉa hè. Dáng đi lừ đừ, hai tay buông thõng, trong hai ống tay áo rộng và dài lòng thòng, chân bước rón rén. Như sợ nếu sơ ý, bước nặng chân một chút thôi, đất sẽ sụt lở.

Lúc Can hỏi anh bằng tiếng Khơ Me, anh dừng lại ngay nhìn sang Can, đôi mắt mở to hõm sâu trong hai hốc mắt. Cái nhìn đăm đăm. Rồi anh gật nhẹ, nói lí nhí, và khẽ thở dài.

Chúng tôi lại cùng đi. Can nói với tôi:

- Anh ấy đã đi bộ mười lăm ngày rồi.

- Để về Phnôm Pênh?

- Ngày trước anh ấy ở đây.

- Chúng mình rủ đi cùng chứ?

- Tôi có nói rồi.

- Tên anh ấy, cậu biết chứ?

- Ti Xô Môn Na.

Ti Xô Môn Na đi lưng khòng khòng. Đôi mắt cum cúp. Nhìn xuống. Như đang chăm chú tìm vật gì vừa rơi trên hè phố, mà lại không phải thế. Miệng anh mím lại, cặp môi dày, nhợt nhạt, khoé miệng hơi nhếch lên. Và kìa, như thoáng cười. Vẻ cười dại lắm, không thể nào diễn tả nổi.

Lâu sau, Môn Na ngẩng lên, quay sang chúng tôi, mắt anh mở to, hỏi một cách rụt rè, miệng vẫn như cười:

- Có đi tìm nhà với chúng tôi không? – Anh cười rộng miệng, không thành tiếng, và rõ ra cái vẻ cười ấy, là của một người thần kinh không bình thường.

Tôi hỏi lại anh:

- Anh định tìm nhà ai?

- Nhà của tôi mà – Môn Na khẽ trả lời. Rồi anh nhấc một tay lên, phác cử chỉ gì đó, cho điều anh sắp nói. Nhưng anh chợt dừng, đưa mắt nhìn nhanh chúng tôi, dường như sợ chúng tôi chưa tin lời anh, còn anh thì cũng mang máng, không hiểu câu anh vừa nói ra ấy, có đúng không. Và, miệng anh vẫn thoáng cười, vẻ cười ấy.

Tôi ngạc nhiên, thực tình thì tôi không chờ một câu trả lời như thế: "Đã là nhà anh, thì tại sao anh còn phải tìm nhỉ?" - Tôi nghĩ.

- Anh Ti Xô Môn Na năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Tôi hỏi để làm quen.

- Năm mươi bốn – Môn Na đáp, mắt tránh mắt tôi. Miệng anh vẫn cái vẻ cười ấy.

Tôi ngờ ngợ. Nếu đúng, thì anh trẻ trước tuổi nhiều lắm.

Đang đi, Môn Na quặt vào một đường phố hẹp. Nhưng vừa bước được mấy bước, anh lại dừng lại, ngoái ra sau, nhìn đăm đăm. Giây lát, anh đi tiếp. Rồi cũng chỉ độ chục bước, anh dừng lại, ngoái ra sau, nhìn nữa.

Thốt lên, tôi lo ngại …

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2002    

 

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn