Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Bão Vũ

NHÀ VĂN BÃO VŨ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Bá Bão

Sinh năm: 1942

Nơi sinh: Lý Nhân - Hà nam

Bút danh: Hoà Phong, Vũ Vũ

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch nói và kịch thơ

Các tác phẩm:

·          Áo xanh ướt đẫm

·          Gío đất hoang

·          Không biết khóc   >> Chi tiết  

·          Cánh đồng mơ mộng

·          Biển nổi giận

·          Mây núi Thái Hàng

·          Liễu Chương Đài   >> Chi tiết

·          Hoang đường

Giải thưởng văn chương:

·          Năm 1995, giải thưởng Văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm với truyện ngắn Mối tình cỏ non

·          Năm 1996 giải Nhất Giải thưởng văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm, truyện ngắn Trầu têm cánh phượng

Giới thiệu một tác phẩm:

Trương Chi của tôi

 

Tôi không có ý làm cho ai đó mủi lòng vì những dòng tôi vừa viết. Chuyện có vẻ cũ, "tiền chiến" quá, nhưng biết làm sao được khi sự thực là như vậy.

Tôi nằm trên mặt đê cho đến khi một đôi tay mạnh mẽ nâng tôi lên. Đó là Trương Chi. Anh đi bộ đội, bị cụt một chân, mới về làng ít lâu nay. Ngày thường tôi rất sợ cái chân cụt ấy, nhưng bây giờ tôi ôm lấy cái ống quần rỗng và chiếc chân còn lại của anh, oà khóc.

- Thôi, xuống thuyền với tao - Trương Chi xoa đầu tôi - Nín đi! Đời còn dài, còn khóc nhiều, phải tiết kiệm nước mắt, cu con ạ!

Trương Chi đưa tôi xuống chiếc thuyền nhỏ có mui che, như một túp lều nổi đậu dưới bến. Trong khoang thuyền hẹp có lưới, vó, vài dụng cụ bắt cá khác… đồ nấu ăn và một cây đàn ghi-ta.Cây đàn như một vật lạ mà anh mang trên vai cùng với chiếc ba lô hôm trở về làng làm bọn trẻ con chúng tôi chạy theo hò hét ầm ỹ.

Trương Chi nấu xong bữa chiều khi bóng tối đã phủ kín mặt sông. Hai anh em ngồi ăn dưới ngọn đèn bão. Con thuyền lắc nhẹ như vỗ về, dỗ dành khiến tôi thấy việc bị mẹ bỏ rơi cũng không đến nỗi nào.

Người bác họ của tôi bị chứng lẩn thẩn đến nỗi không biết thằng cháu của ông là ai, nên tôi ở hẳn với Trương Chi. Như con chó nhỏ bị vất bỏ, tôi thân thiết ngay với người chăm sóc mình. Cái chân cụt của Trương Chi không còn đáng sợ nữa. Trên thuyền, anh không cần dùng nạng. Đôi tay mạnh mẽ chèo chống con thuyền, chài lưới, giặt giũ, nấu ăn… rất thành thạo. Và đêm đêm, Trương Chi hát. Cây đàn sứt sẹo như đàn của xẩm phố huyện, nhưng là đàn tốt, tiếng ngân vang mặt sóng theo giọng hát mê hồn của anh…

 

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2001