Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Băng Sơn

NHÀ VĂN BĂNG SƠN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Quang Bốn

Sinh năm: 1932

Nơi sinh: Cẩm Giàng - Hải Dương

Bút danh: Băng Sơn, Mai Băng Phương, Trần Cẩm Giàng, Quang Chi....

Thể loại: thơ, đoản văn, tuỳ bút

Các tác phẩm:

·           Tiếng đồng quê trong tập Bóng bảy màu  (1996).

·           Thú ăn chơi của người Hà Nội" tập 1 và tập 2  (1993, 1996)

·           Ngàn mùa hoa, Con thuyền hoa, Bóng bảy màu (1991, 1993, 1996)

·           Hương sắc bốn mùa (1993);

·           Những nẻo đường Hà Nội      >> Chi tiết

·           Nước Việt hồn tôi (1995)

·           Nghìn năm còn lại (1996).

·           Tưởng chừng như xa lạ.    >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Hồn trầu cau

 

Mẹ ơi, đứa con bé bỏng của mẹ đã bao lâu xa lắm rồi mà con vẫn nhớ, vẫn thấy phảng phất quanh mình hơi trầu thơm của mẹ. Con như được tắm mình vào cái nồng cay ấm áp ấy từ miệng mẹ nhai, tay mẹ quệt vôi lên lá, từ ánh hồng hồng trêm má mẹ khi môi mẹ đỏ tươi như phép lạ của khẩu trầu. Một đời thuần phác của mẹ, ngưòi mẹ Việt Nam suốt bao năm chỉ sống cho cha mẹ mình, rồi sống cho chồng, cho tất cả các con… Mẹ có gì cho mẹ ngoài miếng trầu an ủi.

Cái âu đồng thau dần bẹp, miệng nó mẻ, nắp nó vênh, thân nó dúm chỗ này, nứt chỗ khác, màu cũng xỉn nét thời gian và lam lũ, nó theo mẹ từ thời con gái, đến khi mẹ vắt kiệt sức mình cho đàn con dại đến giọt sữa cuối cùng… chiếc âu đồng thau ấy không một lần phàn nàn, và không hiểu đã có bao nhiêu nghìn quả cau nằm trong lòng nó, như bao nhiêu âu yếm trong lòng mẹ cho chúng con.

Nhớ nhất có lẽ là hình ảnh mẹ lúc giao thừa mẹ ngồi têm miếng trầu, bóc miếng cau, đưa lên miệng một cách khoan thai. Hình như mỗi năm, chỉ một lần này mẹ được thảnh thơi để nhai miếng trầu mà không phải lo xa nghĩ gần, không tất bật vội vàng… Têt mà. Bởi ngay cả sáng mùng một tết mẹ cũng đâu được nghỉ ngơi. Nào làm cỗ cúng, nào đun nước lá mùi già cho cả nhà rửa mặt, nào tiếp khách xông nhà… có khi miếng trầu cũng phải dở dang, vứt đi nửa chừng để còn đôi lời cùng khách này việc nọ người kia…

Mùa cau, mẹ được ăn miếng cau tươi, con thấy mẹ vui, nét cười trong khoé mắt và đôi môi, con cũng thành kẻ sung sướng nhất trần đời. Hẳn là những miếng cau khô, hạt cứng như đá, cùi khô như tre ngâm làm mẹ đau răng, cùng miếng vỏ quạch từ miền núi về chợ làng ta cho riêng người nghèo chát xít, tước xơ ra mà còn phải chệu chạo, ngon sao bằng miếng vỏ chay có cái vỏ lơ xơ đỏ tươi như xác pháo, mẹ ăn dè, cuộn nó vào hai thanh bẹ chuối, khi cắt vát một miếng hình thang cong cong, đầy mềm mại ngon lành.

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2002    

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn