Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Bá Dũng

NHÀ VĂN BÁ DŨNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Bá Dũng

Sinh năm: 1941

Nơi sinh: Hưng Nguyên - Nghệ An.

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

·           Tiếng gọi (1971);

·           Nắng miền Trung (1973)

·           Những bóng dáng yêu thương (1974);

·           Đất gọi (1976);

·           Ngày mai đã đến (1979);

·           Ngày về   >> Chi tiết  

·           Ngày phán xét (1982);

·           Chuyện trong khu vườn cấm (1983 - 1996);

·           Hành hương ngoài pháp luật (1987);

·           Một thời để nhớ (1994)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Nước mắt đàn ông

Lần đầu tiên Quân gặp con bé là ở khách sạn Thiên Hương trong bữa tiệc sang trọng do công ty Xuất nhập khẩu chiêu đãi. Sau mấy tuần bia, anh với tay lấy khoanh bánh mì phết bơ với cặp khoanh giò lụa, sắp đưa lên miệng thì bất ngờ con bé xuất hiện, nó chìa cái bát sắt đen sì méo mó ra xin. Nhưng người ngồi quanh bàn tiệc cau mặt quay đi. Quân chồm người qua bàn thả gọn khoanh bánh mì cho con bé. Tiện tay, anh bê luôn đĩa giò lụa trút vào cái bát sắt méo mó của nó. Người bảo vệ nhảy lại túm lấy đuôi tóc vàng hoe sau gáy kéo nó giật trở ra. Con bé há hốc miệng đi giật lùi, Quân nhìn thấy khá lâu khuôn mặt đau đớn của nó. Đó là mọt đưa bé gái khoảng lên mười gầy đét bẩn thỉu. Khi nó giơ vạt áo lên để giấu cái bát, Quân thấy rõ hai dãy xương sườn nhô lên dưới làn da xanh bủng. Bất giác, Quân lại nhớ đứa con gái đầu lòng của mình. Nếu nó còn sống năm nay cũng bằng tuổi con bé này. Biết đâu trong một khách sạn nào đó nó cũng đang chìa một cái bát sắt méo mó xin ăn và người ta đang xua đuổi nó … Quân thấy chát đắng trong miệng.

Bẵng đi khá lâu, vào một buổi chiều cuối thu, trời đang oi nồng, nắng gắt bỗng nổi gió vần vụ, những cơn lốc bụi mù mịt, mây đen kéo đến nghìn nghịt. Sau mấy làn chớp loằng ngoằng, trời bỗng đổ mưa xối xả. Đám khách đông nghịt trên đường phố dạt vào các vỉa hè. Quân rạp người trên xe đạp vừa che cho tập tài liệu gài dưới bụng vừa đạp xe rướn lên kịp về nhà. Bất ngờ chiếc xích bung ra giữa mặt đường. Quân loạng choạng nhảy xuống nhặt chiếc xích quàng vào ghi đông và dạt lên vỉa hè tìm chỗ trú mưa. Dưới cái mái hiên đã đen đặc người, chỉ còn cái sênô cạnh đống rác tú ụ ai cũng sợ bẩn. Quân dựng xe đạp vào gốc cây rồi nhảy lại cạnh đống rác, thu mình dưới mảng bê tông bé tẹo. Lật vạt áo, Quân yên tâm tựa lưng vào tường, quay mặt ra đống rác. Bất giác anh giật mình thấy một đứa bé gái vẫn thản nhiên ngồi bới rác giữa trời mưa tầm tã. Những động tác của nó vẫn uể oải, chậm chạp chẳng có gì là vội vã. Một lát sau nó nhặt được một gói giấy nhựa bằng quả cam, hình như có vật gì ăn được, con bé vội giấu vào bụng rồi đứng phắt dậy chạy vào chỗ Quân. Nó ngồi thụp xuống, thu mình dưới chân anh để tránh mưa và lôi cái gói dưới áo ra, thận trọng mở từng góc cho nước mưa khỏi vào. Quân liếc mắt thấy mọt nắm xôi đỗ đen đã bốc mùi chua loét. Con bé vục mặt vào gói giấy ăn ngon lành. Quân cảm thấy gai gai dọc sống lưng và lờm lợm trong miệng như muốn nôn. Ăn xong con bé ném gói giấy ra ngoài mưa rồi ngẩng mặt nhìn người khách đứng cạnh nhoẻn miệng cười. Bất ngờ Quân nhận ra con bé dạo nọ trong khách sạn. Còn nó tất nhiên chẳng bao giờ nhận ra anh. Quên hết bẩn thỉu, Quân ngồi xuống cạnh con bé:

- Nhà cháu ở đâu?

Con bé không quay lại, mà trả lời cộc lốc:

- Không có.

- Thế bố mẹ cháu đâu?

Nó lắc đầu:

- Không có.

- Buổi tối cháu thường nghỉ ở đâu?

Con bé vẫn trân trân nhìn những chiếc bong bóng sùi lên trên vỉa hè và lơ đãng trả lời:

- Ở khắp nơi, nhà ga, thềm chợ, gầm cầu, còn trời nắng thì ngủ ngay dưới gốc cây hoặc trên ghế đá công viên …

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn Việt Nam - 2001        

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn