Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Anh Động

NHÀ VĂN ANH ĐỘNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Việt Tùng

Sinh năm: 1941

Mất năm:  1977

Nơi sinh: Vĩnh Thuận -  Kiên Giang

Bút danh: Nguyễn Việt
Thể loại: Truyện ngắn, kịch, bút ký

Các tác phẩm:

·           Ven rừng tràm (1978)

·           Bên hàng cũ canh ( 1985)

·           Bóng núi Tô Châu (1984)

·           Tiếng trống Sam phô (1986)

·          Rừng tràm lặng lẽ (1988)

·           Dòng sông lấp lánh (1990)

·           Trên một cung đường   >> Chi tiết

·           Bác Ba Phi (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tiếng đờn

Cũng vào lức chân trời tây hoàng hôn giăng đỏ như mày máu, trên đường phố này tôi sanh bước với một người, nhưng hôm ấy, không phải là Mai. hiều tia nắng chiều hôm còn ngoảnh lại bệt lên chót mấy toà lầu những sọc vàng rẻ quạt. Cũng khoảng đường này hôm nay toi đi với một người bạn tù có mái tóc muối  mê, trường họng súng đen ngòm của một tên công an áp tải. Một sợi dâu luột lớn buộc tay chúng tôi vào nhau. Mặc dù không phải như trước, cặp sách đến trường hay ôm đờn đi đón bạn, tôi cũng vẫn ngẩng mặt nhìn cảnh chợ búa thân yêu của mình. Đầu cuối phố, đôi băng đá, hàng dương đứng mơ màng chải tóc, dòng sông Kiên hiền hoà chập chả chiếc đò ngang. Niềm riêng bồi hồi sống dậy. Tôi chép miệng thì thầm “Mai”.

Chiếc xe chở hàng è ạch lết qua đường phun bụi mùa mặt đất. Tiếng thúc giục của tên công an phía sau... tôi không thèm để ý. Mắt tôi cứ dõi vào một quầy hàng nhỏ cuối đường cạnh dốc cầu sắt. Tôi đinh ninh trong ấy có một người, người mà khi trở lại thị xã này tôi phải tìm gặp trước nhất. “Cửa sao không mở, bà mẹ đi đâu vắng?”. Tôi hồi hộp nhưng rồi tự an ủi: “Còn bị giam ở đây thì mỗi ngày mình còn qua lại một lần”... Đã qua khỏi cửa mắt tôi cứ ngó ngoái lại ngôi nhà. “Có khi đang làm gì bên đầu sông”. Đi thêm vài chục bước nữa “Cũng có thể sau sàng nước”. Chân đã bước lên dốc cầu mà tôi cứ ngoái đầu nhìn mãi. Đúng rồi ! Có một người đang xách thùng nước đứng sau hè. Tôi nôn nao. Người con gái. Cái lưng, mái tóc đen cắt ngắn ngang vai. Sao Mai buông xuôi thùng nước khi thấy tôi ? Cũng đôi mắt chớp chớp, cũng gương mặt tròn tròn và hai má trắng hồng phụn lại như muốn khóc ấy. Mai chạy xô vào nhà kêu: “mẹ”. Cũng ánh mắt đen huyền và cũng... “Mai”

- Đù mẹ, Mai! Mai cho mày biết tay. - Tên công an vừa chửi vừa thúc hoịng sùng vào lưng tôi, đẩy tôi. Không biết lúc ấy tôi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào mà khiến miệng hắn há toang ra, chân thụt lùi lại. tôi nhổ nước miếng, bước lên cầu. Tên công an lẽo đẽo theo sau, hắn cười khan và lập lại:

- Mai! Ừ, mai mày sẽ được mếm thêm những ngón mới.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004    

 

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí