Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Mai Ngọc Thanh

NHÀ THƠ MAI NGỌC THANH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Mai Ngọc Thanh

Sinh năm: 1933

Nơi sinh: Quảng Xương, Thanh Hóa

Bút danh: Thái Thi

Thể loại: Thơ, truyện ngắn, dịch

Các tác phẩm:

ê     Cánh chim tôi đợi   >> Chi tiết

ê     Hương vườn mẹ (1969)

ê     Hoa hồng có gai   >> Chi tiết

ê     Con mắt thức (1974)

ê     Sau những tháng năm (in chung với Trịnh Hoài Giang và Xuân Hoài, 1983)

ê     Tìm lại với người (1991)

ê     Ngày trồng hạt (1985)

ê     Xanh lặng lẽ (1996)

ê     Chuyện bà tôi kể (truyện thơ cho thiếu nhi, 1982)

ê     Sau lúc tan tầm (1957)

ê     Thảo nguyên (1959)

ê     Tấm bia trinh tiết (1994)

ê     Bốn thiên truyện tình (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Huyền thoại cô gái - Truyện thơ

I.

Pùng pinh…

 

Không phải tiếng cồng tiếng chiêng

trong ngày hội mùa xuân dìu dặt

Pùng pinh… pùng pinh

Không phải tiếng cồng tiếng chiêng

Trong ngày lễ xuống đồng cày cuốc

Tiếng cồng tiếng chiêng thảng thốt

díu vào nhau đánh thức cả kinh thành

 

Sáng mai này không có bình minh

Chim dậy rồi nhưng chim không nỡ hót

hoa chưa nở, e nở không đúng lúc

dòng trôi khúc ruột quận quanh thành


Những con đường dẫn đến cổng thành

người đi… người đi dài dặc

người đi… người im lặng

chỉ nhìn nhau qua ánh mắt đục mờ

tất cả đến dây. tất cả đợi chờ

Một cảnh tượng chẳng hề ai chờ đợi

 

II.

Trong sân, chầu

Không phải buổi thiết triều thường lệ

Nước mắt đầm đìa hoàng hậu bước ra

Dáng nặng nề, ngồi xuống cạnh nhà vua

Nhà vua khuôn mặt gầy, bợt bạt

Cắn chặt vành môi để gìm nỗi xót xa

 

Hai hàng triều thần đứng im phăng phắc

Như hai hàng tượng đá lạnh buồn

Tất cả như không còn là thật

Tất cả như không còn là thật

Chỉ có nỗi đau là thật mà thôi !

Bức màn che bằng vóc đỏ tháo ra rồi

Nàng út đó giữa hai người thị nữ

Đôi chân bước không còn vững nữa

Tất cả im lặng trong hơi thở đợi chờ

Ơi cái phút chẳng hề ai chờ đợi!

 

Nàng gục đầu vào lòng mẹ, nấc lên

Từng cơn khóc khiến dạ người tê buốt

Nhà vua chớp hai hàng mi ướt

Đưa mắt nhìn khắp lượt triều thần

Nhìn rất lâu nàng út. Giọng run run

- Ơi con gái vô vàn yêu quý!

Nỗi đau tưởng rụng từng ngón tay

Khi chính cha phải nói điều này

Con đã biết

Long Vương do lòng tham vô độ, do độc ác vô cùng

Vẫn thường năm dâng nước biển Đông

Cướp đi nhà cửa và bao nhiêu sinh mạng

Nay Long Vương thấy con sắc đẹp hơn người

Lại có bàn tay tài hoa dệt nên the lụa

Sai bộ hạ tới gặp cha đòi cưới con làm vợ

Nếu thoả lòng thèm khát cuồng say

Thì hắn sẽ không bao giờ dâng nước nữa…

Con là con của mẹ của cha

Con của dân trăm họ đang ngoài thành chờ đợi

Nếu như con thuận tình chuyện ấy

Cứu được kinh thành cứu được cả muôn người

Công lao ấy núi nào sánh được…

 

Các triều thần ai có lời muốn góp

Cứ bày tỏ cặn kẽ. Ta nghe…

Một lão thần râu tóc bạc phơ

Bước ra giữa. Giọng nghẹn ngào uất giận

- Lời nhà vua đã đầy đủ lẽ tình

Hạ thần chỉ xin góp điều nhỏ mọn

Có ai ngờ nàng út phải ra đi

Ai dám nghĩ lại có cuộc chia ly xé ruột sớm mai ni

Long Vương khi đã được nàng làm vợ

Hắn sẽ không bao giờ dâng nước nữa

Có thể tin lời con quỷ được chăng?

Hay hắn sẽ lân đàng đầu khi được đàng chân

Sau nàng út cô gái nào đến lượt?

Ngừng một lát, lão quay sang nàng út.

- Nàng đã vì hạnh phúc muôn người

Nhưng xin nàng tin đầu óc chúng tôi

Không để Long Vương cứ đời đời tác hạn

Người phải khôn hơn loài yêu quái…

Như tiếng nói từ trái tim bỏng cháy

Lão nói thay cho mọi tấm lòng

 

Từ vòng tay của mẹ. Út đứng lên

Nuốt tiếng khóc. Giọng nàng tha thiết

- Để giữ gìn đất đai quê hương

Và cuộc sống của dân trăm họ

Con đã hiểu việc này là nghĩa cả

Con xin được nói lời cuối cùng

Khi ngày đêm không còn con bên cạnh

Mẹ con sẽ buồn phiền đau khổ biết bao nhiêu.

Ai sẽ thay con quạt nồng ấp lạnh

Và thuốc thang lúc trái gió trở trời

Chỉ mong cha và các anh các chị

Vì thương con mà tận tình với mẹ…

Nàng bước tới ôm ghì vai Hoàng hậu

Đầu ngả vào lồng ngực của bà

Như để nhận được thêm ở đó

Cái cần cho nàng những tháng năm xa…

Các triều thần cùng với nhà vua

Dồn ánh mắt vào nàng. Sùi sụt...

Là ngày cưới mà buồn như đám chết!

 

III.

Giờ giã biệt

Chiếc trống đồng đặt chân trên cổng thành

Vang lên những âm thanh lạnh buốt

Bốn thị nữ tay nhẹ nhàng dìu út hai bên

Nhà vua và Hoàng hậu bước sát liền sau út

Cả hai người bỗng thấy mình lớn hơn một chút

Trước vẻ đẹp của con gái yêu

Vẻ đẹp trước đây chưa bao giờ từng gặp.

Sau một hồi đổ dài

Tiếng trống điểm đều đều nhịp một

Ôi tiếng trống nhói vào gan ruột

Cánh cửa thành mở rộng dần dần

Rồi gương mặt sáng tươi của út

Đã hiện ra như một vầng trăng

Trước con mắt ngạc nhiên của dân trăm họ

Đâu phải vì ánh sáng những cây đèn

Mà chính vì để lòng người yên tĩnh

Nàng cố giấu đi nỗi thắt quặn buồn riêng.

Nhưng lòng nào có thể lạnh yên

Cái khoảng trống mà nàng để lại

Không ai người bù lấp được đâu

Cái khoảng trống mà nàng để lại

Trong lòng người như một vết thương

Sự độc ác một mình nàng gánh chịu

Đã có nàng, sao còn có Long Vương?

Trên mỗi bước ung dung kiêu hãnh

Nàng đang đi vào trí nhớ của nhân dân

Ơi nàng tiên với tên út bình thường

Sinh từ đất. Đất này xin nhớ mãi…

Nàng quỳ xuống. Hai tay chắp lại

Vái chào mẹ chào cha

Chào các triều thần và dân trăm họ

Sống con làm tròn bổn phận được giao

Chết, hồn con sẽ quay về nơi chôn rau cắt rốn

Hãy tin con có đủ trí mưu

Để Long Vương không dễ bề lật lọng.

 

IV.

Con đường đi đã một quãng xa

Út vẫn đứng và đầu còn ngoảnh lại

Muốn thu trọn cho tâm hồn mình bóng dáng quê

Bóng dáng những ngày qua không bao giờ gặp nữa

Thôi chào nhé kinh thành rực rỡ

Những đền đài soi bóng trước gương sông

Thôi chào nhé ngôi nhà ta đã ở

Với mẹ cha từ thuở sơ sinh

Thôi chào nhé các anh các chị

Cuộc đời riêng, xin hạnh phúc tròn đầy
Thôi chào nhé quê hương yêu quý

Một tiếng gà trưa cũng biết mấy nao lòng

Thôi chào nhé bạn bè thân thiết

Xin thay ta làm đẹp mãi quê hương

Thôi chào nhé ngàn dâu biêng biếc

Dâu cứ xanh cho tơ vàng khung dệt…

Giữa nước trời mênh mang

Gió đông bắc từng cơn quay quắt

Con thuyền đưa nàng mới bé bỏng làm sao

Tay chèo lái chỉ toàn tay thị nữ

Long Vương ngạo mạn như vậy đó

Hắn không cần dẫn thân đến xin dâu

Cũng không cả việc cử người tới rước

Giờ phút này vì sướng mê ngây ngất

Hắn nằm khoeo bên mâm rượu say mềm

Nàng út khác chi một phẩm vật

Mà đất này phải cống nạp Long Vương

Cái con quỷ trời tru đất diệt!

Những thân gái chưa từng quen sóng nước

Thuyền chung chiêng như chiếc lá mỏng manh

Nàng bối rối khi ngoái nhìn xóm mạc

Cảm giác lạ lùng, út thấy chao chênh

Hơi thở hụt dần như chẳng còn trọng lượng

Khủng khiếp nào hơn nỗi mất mát quê hương!

 

Đã trước mặt là biển khơi gầm thét

Sóng chồm lên muốn nuốt chửng con thuyền

Nước và trời như trộn hoà làm một

Thành chiếc lồng kì dị bủa quanh

Và gió… gió mạnh như roi quất

Rồi mặt mày sầm tối. Con thuyền xoay

Không bàn tay nào còn ghìm giữ được

Bỗng nghe kêu đánh "rắc" - vỡ làm đôi

Thuyền đã va vào đá ngầm rồi!

 

V.

Những ngón tay Long Vương

Ngắn cũn và nhọn hoắt

Xiết vào da thịt nàng đau buốt

Hai tròng mắt của hắn trồi ra

Nom như hai quả cà ma đỏ nọc

Những tiếng cười man rợ ré lên

Phun vào mặt nàng hơi men tanh rợn

Cả người hắn run lên sự khát thèm dữ tợn

Vừa sóng cồn như núi. Và gió cuộn đầy trời

Vừa muốn nhận chìm nàng xuống đáy biển khơi

Vừa muốn cướp nàng ra khỏi bàn tay con quỷ…

Dồn hết sức đạp té nhào con quỷ

Rồi quay lại xô sóng và xô gió

Để tự cứu mình khỏi chốn yêu ma

Út lao đi giữa mịt mùng bóng tối…

Nàng đang trong cơn mơ ma quái

Thì bỗng nghe mơ hồ tiếng gọi

Lúc xa xôi, lúc lại như gần

Giống tiếng cha tiếng mẹ thân thương…

- Tôi đang ở nơi nào, người ơi

Ông già ấy và người trai ấy

Bằng cách gì đã tới cùng tôi?...

Út đưa bàn tay phải bấu vào bàn tay trái

Để thử xem mình tỉnh hay mơ?

 

VI.

Con thuyền đi êm nhẹ như ru

Và tiếng sóng bây giờ cũng thế

Út vừa qua cái chết trở về

Đây là đâu? Còn bàng hoàng hư thực

Lão đánh cá là ông tiên có thật

Ngày ấu thơ mẹ từng kể út nghe

Đây làng Triều loi thoi bên mép nước

Những mái nhà lúp xúp tranh tre

Lá buồm nhỏ đêm về làm chăn đắp

Bữa thường ngày là khoai xéo cháo kê

Cuộc sống nghèo mà lòng người rộng quá

Bà lão thương nàng như mẹ thương con

Cứ nghĩ nàng chân yếu tay non

Việc nặng nhọc lừa cách giành làm lấy

Và ông lão thương nàng, cũng vậy.

Nghĩa tình ơi như bát nước đầy!

Biết thế đấy

Nhưng chẳng lẽ cứ gửi thân đây mãi

 

Con chim kia có tổ để mà về

Ta còn sống mà đường quê tắt lối

Tuổi xuân này đã tội tình chi

Sao cảnh ngộ lại éo le, nghiệt ngã!

Nhưng đi đâu? Đâu cũng là xa lạ

Tới đoạn này rồi, biết đã hết tai ương?

Nhưng cũng chẳng cách nào khác nữa

Phải giấu mình, giấu kín với Long Vương

Để cha mẹ khỏi chịu phần liên luỵ

Suy tính mãi út càng thêm rối trí