Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Hoài Nguyên

NHÀ THƠ LÊ HOÀI NGUYÊN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Thái Kế Toại

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Tiền Hải – Thái Bình

Bút danh: Lê Hoài Nguyên

Thể loại: Thơ, truyện ngắn, kịch

Các tác phẩm:

ê     Thế giới đang tồn tại (1994)

ê     Vầng trăng lưu lạc (1994)

ê     Hãy tỉnh táo (1991 - 1993)

ê     Cỏ lau

ê     Khi tan nắng (1993)

ê     Khung trời bỏ lại (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Người đốt lửa không ngủ

 

Sương lạnh không làm đầu ta bớt nhức

Thấp thoáng sau những đám mây mờ mịt

Dòng Ngân Hà ám ảnh hồn ta

Lời Ông già lòng như sao Khuê:

“Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.”

 

Không thể nào ngủ được

Mỗi khi bắt ta nằm trên giường vua chúa ngày xưa

Vải sa tanh nhớp nháp cả thịt da

 

Cái gì ngăn cách ta

Đến nỗi ta thèm đi bộ trên đường

Thèm ngồi dưới một gốc đa

Thèm uống bát nước chè xanh giữa mảnh sân nhà cha mẹ

Thèm nói một câu với người con gái xưa đã thương ta…

Giở trang sách những câu dân dã

Bỗng giật mình:

“Làm người có miệng có môi

Khi buồn thì khóc khi vui thì cười”

Chân lí không phải tìm trên chín tầng mây

Chân lí ở ngay đây

Từ miệng của nhân dân.

 

Ta nghe trong gió nhiều chuyện lạ

Bao nỗi oan khiên, bao sự suy đồi

Lòng dân đau thành tâm thần chính trị

Dân cô đơn tìm đến thánh thần

Lòng dân buồn lang thang

Cay đắng cười trong tiếu lâm hiện đại

Ta đã thấy rồi Đất Nước

Còn những túp lều xiêu vẹo

Những dòng sông khô héo

Những người già dắt cháu ăn xin

Đồng tiền bay như giấy vụn

Bọn cường hào như những bóng ma

Lướt trên mặt người dân

Không có cả tiếng quạ kêu nữa rồi

Quạ đi hết vì mất môi trường sinh thái

Nhưng vẫn còn trẻ em bị đánh chết oan

Ôi những ai đau nỗi đau của Đất Nước

Đã bảy mươi tuổi ra còn lừa ai nữa

Mà không dám gọi nó là nỗi đau!

Bỗng quanh ta

Trẻ em hát đồng dao

Như xưa ta hát cùng bè bạn

Bỗng quanh ta

Trẻ em đồng dao

Như xưa ta hát cùng bè bạn

“Lặc cò cò

Mò cuốc cuốc

Cò chân luốc

Cuốc chân vàng

Sang đây chơi

Ngồi đây hát

Mỏ dính cát

Thì xuống sông

Bùn dính lông

Thì đi rửa

Chân giẫm lúa

Thì phải treo

Cù kheo à ập”

Khoan, các cháu hát lại

Cho ta cái đoạn này:

“Mỏ dính cát

Thì xuống sông

Bùn dính lông

Thì đi rửa

Chân giẫm lúa

Thì phải treo”.


                         Sáng mai:

Ta đốt lửa!

                        9-1987

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005