Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hồng Chính Hiền

NHÀ THƠ HỒNG CHÍNH HIỀN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Trần Hữu Chất

Sinh năm: 1933

Nơi sinh:   Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Bút danh:  Hồng Chính Hiền

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê      Đá trắng (1970)

ê      Chiến sĩ du kích Định Công (1953)

ê      Trước chân trời tiền duyên (1972)

ê      Rừng có mắt (1973)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Đánh Mỹ, đánh từ đầu nguồn nước

 

Ơi trai Triêng thung lũng Lim-brăng

Hỡi trai Gié cao nguyên Bi-ơ-pớt

Hãy gọi nhau đi

Gọi nhau đi đến đầu nguồn nước.

 

Cái làng mình chưa bị đốt

Cái rẫy mình chưa bị càn

Chiêng ché còn nguyên bộ

Vòng bạc còn đầy cổ mang.

 

Giặc đóng cách ta ba ngày đường

Giặc bị bảy hòn núi to chắn lối

Biệt kích mới qua hai lần suối

Đã gọi nhau nhao nhác trở về.

 

Ơi trai Triêng thung lũng

Hỡi trai Gié cao nguyên

Đánh giặc đánh từ đầu nguồn nước

Ai đổ máu cho buôn rẫy mình yên,

Không có thành che, lưới chắn

Mĩ, Nguỵ tràn về làm loạn

Bầy trâu ta giặc thịt một ngày

Chị em ốm lả giặc chuyền tay.

Con đi người già không che mặt khóc

Người già vót chông bố phòng

Con gái không để đâu quên đấy

Con gái xuống làng đi dân công

 

Vắng con hoa rung reng vẫn nở

Chim cla - poong vẫn gọi vang rừng

Cối nước nện đều bên suối

Máng gõ chày khua ầm buôn.

 

Các con đi hết nửa làng

Có nửa làng bù vào chỗ trống

Phát rẫy gieo trăm ang giống

Xoi rừng, xẻ mối đường thồ

Dưới thung lũng biến nhà thành ruộng

Trên cao nguyên xe sợi dệt đồ

Đánh Mĩ đánh từ đầu nguồn nước

Con đi chiêng trống tiễn đưa.

 

Nơi đám mây mù kia

Trực thăng đổ quân biệt kích

Khoảnh núi trọc bằng kia

Nhà bạt, nhà tăng giăng khít

Tai hoạ sắp tràn về

Con hãy đến gần mà chặn địch.

 

Cho giặc biết người Tây Nguyên

Của thung lũng Lim-brăng

Của cao nguyên Bi-ơ-pớt

Lời nói ta thắt gút

Lời thề mình khắc cốt ghi xương

Đánh Mĩ đánh từ đầu nguồn nước

Đánh từ đầu ngọn khói tai ương

Đánh từ đầu mầm gieo đeo cái chết

Tiệt từ đầu mưu quỷ tính lường

Cho tiếng con tốt lành bay dài theo ngọn gió

Vang xa làm một tiếng chim buông.

 

- Chào buôn rẫy con đi chiến đấu

Bộ tộc mình xưa không tiếc máu

Giáo khiên rợp đất

Hùng khí ngất trời

Chúng con lớn đã thành người

Đi đứng bóng dài nửa rẫy

Đây cồng chiêng bộ tộc xưa để lại

Đây gươm đao dòng họ lưu truyền

Chúng con cầm

Ngược nước đi lên.

                                    Miền Tây Quảng Đà, 2 - 1969

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005