Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Hởi

NHÀ THƠ HOÀNG HỞI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:     Hoàng Hởi

Sinh năm:   1947

Nơi sinh:    Lạng Sơn

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê     Ta man

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Ta man

 

                            (Trích)

Ta - man

Hôm nay

Đồng cỏ bỗng mở toang

Những cơn gió mang yên lành đã tới

Gió nóng bừng - gió rừng trầu đỏ ối

Mùa khô cây trổ lửa trên cành

Gió mát lành gió của mặt hồ xanh

Nơi bầy cá đeo coong coong vàng bạc

Gió ầm vang - mọc từ đầu con thác

Gió  của dòng Dak - kroong - pa

Gió rộn ràng mọc cánh bay xa

Là gió qua những hố bom vừa tắt

 

Ơ! Em gái của ta ơi sao em lại khóc

khi ta man trăng đã sáng lên rồi

Mỗi vì sao đều lóng lánh mắt cười

Cho ngọn lửa thẹn thùng bỡ ngỡ

Ơ, mẹ nữa

Sao mẹ nhìn lâu thế

Quả cà non mẹ cầm mãi trên tay

Mẹ vui không, ta-man là thế đấy

Chất độc quân thù đã trốn khỏi mùa mưa

Mẹ háy hát cho con nghe đi

Bài hát ngày xưa

Bài hát:

"Tháng BLan Kơ Lau cơn mưa sớm đến rồi

Cỏ đã dệt áo xanh cho ta - man mặc

Dân các làng đi lên nương trỉa bắp

Xuống ruộng be bờ

Tháng BLan chu rừng khộp lớn mong chờ

Cơn mưa cuối đến ngủ trong lòng nó

Các nhà kho đóng cửa

Con trai lên ngựa đi săn

Con gái ra sông bắt ốc

Nhớ nhau qua bài hát

Ta - man

Tháng BLan Sa tháng trắng không đêm

Mùa lễ lớn không mắt ai muốn ngủ

Trời tắt nắng -  nắng lại về trong lửa

Con trai đánh đàn

Con gái múa

Các cụ già uống rượu akhan

Và cha, cha hãy kể chuyện đi

Chuyện ngày xưa

"Chàng Đam San đi bắt nữ thần Mặt Trờì

Kiếm chàng rụng nhưng đầu chàng không rụng

Cánh tay chàng lại hoá kiếm vung cao"

Ôi thân thiết biết bao

Nơi cháy giữa lòng ta máu đỏ

Nơi dịu lòng ta màu xanh

Nơi dữ dội hiền lành

Nơi bao la phóng khoáng

Ta - man…

Ta - man

 

Người đã cho ta cả lồng ngực tròn căng

Thở gió lớn của những rừng gỗ trắc

Nơi lòng ta nuôi trong bài hát

Ta - man

Ta - man

Bài hát

Không bao giờ hát hết

Dẫu bao đêm ta phải hát trong rừng

Đá tai mèo đâm chân ta toạc máu

Ta đã hát trong những ngày không rau không cháo

Bụng cồn cào bầy kiến lửa bò quanh

Ta đã hát trong những ngày lạt muối run chân

Ta đã hát khi vợ ta nhìn chẳng nói

Ánh mắt yêu thương đã thoáng ngại ngần

Mỹ đông thế ta làm sao thắng được?

 

Ôi bài hát

Ta -  man

Ta -  man

Đã hát lên từ sự đẹp giàu

Đã hát lên từ lửa máu

Đã hát lên từ cái chết hôm qua

Đã hát lên từ giữa lồng ngực ta

Lồng ngực như ta - man rất rộng

Đã hát lên từ sự sống

Ta -  man

 

Những tháng năm

Bom đạn Mỹ dội vào bài hát

Thuốc độc Mỹ dội vào bài hát

Thuốc độc từ muối và cơm

Thuốc độc từ những viên kẹo chúng phát cho trẻ con

Thuốc độc từ tấm thân

Trần truồng như bầy khỉ

Thuốc độc từ bộ quần áo Mỹ

Chúng khoác lên ta - man

Thuốc độc muốn biến ta thành con thú có răng nanh

Để nhìn cha không còn đáng kính

Nhìn mẹ không còn đáng thương

Với vợ ta chỉ là con dê đực

Chất độc muốn đốt lòng ta

Cơn khát

Máu người

                  máu người

                                       anh em

Đã hết thời, bầy khỉ độc mắt xanh

Chỉ còn sống mãi một Mặt trời chói lọi

Trăng sao dịu hiền

Chỉ sống mãi

Khúc hát triền miên

Trên ta - man

Xinh đẹp

Ta -  man

Ta -  man…

                                                          Ta - Bank 5-1973

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001