Sách » Văn Học Trong Nước » Ca dao Việt Nam

Vần E

  1. Em có chồng sao em không nói?
    Để anh theo anh chọc em hoài
    Chắc có ngày anh sẽ bị ăn dao phay!
  1. Em đeo chiếc kim hườn
    Em còn chờn vờn chiếc kim xuyến
    Hườn xuyến vuột tay rồi, buồn nghiến, ai thương!
  1. Em liều một cái bánh bò
    Còn nào chót chét, cặp giò em chặt hai
  1. Em liều một chén dầu chanh
    Con nào hỗn dữ vuốt nanh em bẻ liền
  1. Em liều một trái sầu giêng
    Con nào độc hiểm, em nghiền ra tro
  1. Em nghĩ thân em, như kiếng lấm lem cát bụi
    Ai đó lau chùi, biết tới buổi nào xong?
  1. Em nhớ thương ai mà mặt mày ngơ ngác
    Nhớ tên hốt rác hay thương thằng vét đường mương?
  1. Em ơi, anh bảo em này
    Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi
  1. Em ơi, em có thương anh
    Em ra canh lính cho anh leo tường!
  1. Em ơi em ở lại nhà
    Vườn dâu em hái mẹ già em thương
    Mẹ già một nắng hai sương
    Chị đi một bước trăm đường xót xa
    Cậy em em ở lại nhà
  1. Em thấy anh em cũng muốn chào
    Sợ anh chồng cũ nó đứng bờ rào nó trông
  1. Em chấy anh em cũng muốn chào
    Sợ rằng chị ả vắt dao trong mình
    Dao trong mình, gươm anh cặp nách
    Thuận nhơn tình khoét vách sang chơi
  1. Em thương nhớ ai ngơ ngẩn bên đầu cầu
    Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
    Cái sập đá bỏ vắng em không ngồi
    Vườn hoa hoang lạnh mặc người vào ra
  1. Em về hỏi mẹ cùng cha
    Có cho em lấy chồng xa hay đừng
  1. Én bay thấp, mưa ngập bờ ao
    Én bay cao, mưa rào lại tạnh