Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Bình Ngộ Đại Cáo

Phần VII

 

 

 


      Tướng giặc bị cầm tù,
          như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
      Thần Vũ chẳng giết hại,
          thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
      Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
          ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
      Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
          về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
      Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
      Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
      Chẳng những mưu kế kì diệu
      Cũng là chưa thấy xưa nay
      Xã tắc từ đây vững bền
      Giang sơn từ đây đổi mới
      Càn khôn bĩ rồi lại thái
      Nhật nguyệt hối rồi lại minh
      Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
      Muôn thuở nền thái bình vững chắc
      Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
          linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;

Than ôi !

      Một cỗ nhung y chiến thắng,
          nên công oanh liệt ngàn năm
      Bốn phương biển cả thanh bình,
          ban chiếu duy tân khắp chốn.

      Xa gần bá cáo,
      Ai nấy đều hay.