Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Bình Ngộ Đại Cáo

Phần III

 

 

 


Ta đây:

      Núi Lam sơn dấy nghĩa
      Chốn hoang dã nương mình
      Ngẫm thù lớn há đội trời chung
      Căm giặc nước thề không cùng sống
      Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
      Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
      Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
      Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
      Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
      Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
      Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
      Chính lúc quân thù đang mạnh.


Lại ngặt vì:

      Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
      Nhân tài như lá mùa thu,
      Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
      Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
      Tấm lòng cứu nước,
          vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
      Cỗ xe cầu hiền,
          thường chăm chắm còn dành phía tả.


Thế mà:

      Trông người, người càng vắng bóng,
          mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
      Tự ta, ta phải dốc lòng,
          vội vã hơn cứu người chết đói.
      Phần vì giận quân thù ngang dọc,
      Phần vì lo vận nước khó khăn,
      Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
      Lúc Khôi Huyện quân không một đội.
      Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
      Ta gắng trí khắc phục gian nan.