Sách » Việt Nam » Bình Định

Thư của một người khách đến Quy Nhơn - Bảo Phượng

"Mỗi người là một sứ giả"- là slogan của cuộc thi Tiếp thị hình ảnh Việt Nam đang được phát động trên một tờ báo ở Sài Gòn. Đó cũng là điều tôi nhận thấy trên đất Bình Định: mỗi người là một sứ giả của quê hương mình, họ đang tiếp thị hình ảnh quê nhà để tình yêu mảnh đất này lan toả như những vòng sóng, lan tỏa và cộng hưởng.

Tôi có người bạn là con gái Huế, vì trót yêu một người Quy Nhơn mà say luôn thành phố này. Mỗi dịp có thời gian cô lại tìm về Quy Nhơn. Không có thắng cảnh nào ở Bình Định mà cô không biết: Ghềnh Ráng, suối Tiên, Hầm Hô, đảo Nhơn Châu… Hiểu biết về Quy Nhơn của một người con gái Huế có thể làm nhiều người sống lâu năm ở đây cũng phải ngạc nhiên. Chia tay với người yêu rồi, cô ấy vẫn không quên được Quy Nhơn. Thế mới biết tình yêu với một vùng đất nhiều khi bền lâu hơn tình yêu với một người. Vẫn nói về Quy Nhơn như về chính quê hương mình, cô gái Huế vẫn tìm về thành phố biển mỗi khi có dịp.

Là người khách lạ lần đầu tiên đến với Quy Nhơn, tôi đi tìm những hình ảnh còn lưu dấu trong thơ Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, đi tìm "mưa bay trên tầng tháp cổ" nơi ngày xưa "biển nhớ tên em gọi về" như trong những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi mê mải đi khắp những con phố, đi như thể đã bị bùa yêu của thành phố này. Đi dọc những phố chính, men theo những con đường ven biển, đôi khi tôi dừng lại để chụp ảnh, trò chuyện. Người "xứ nẫu" hòa đồng, vui vẻ nên dễ bắt chuyện. Những người con gái ở đây có thể không thật xinh nhưng rất dễ thương. Đừng nghe câu ca con gái Bình Định cầm roi... mà vội  "ái nhi viễn chi". Hãy nghe họ nói: Giọng nói với người trên thì ngọt “xin lẫu” (xin lỗi) luôn, với người dưới thì trời quơi (trời ơi) sao mà trìu mến! Giọng nói ấy khiến tôi luôn phải lắng nghe chăm chú, đôi lúc kiếm cớ hỏi đường để làm quen với tiếng.

Người Quy Nhơn đang tiếp thị hình ảnh quê hương bằng tất cả bản sắc của mình: bằng tiếng nói, bằng lòng tốt, bằng sự cởi mở, thiệt thà… Nhưng để có một thương hiệu du lịch thì dường như những cố gắng kia còn quá đơn lẻ và thụ động.

Tôi đứng trên đỉnh đèo Quy Hòa nhìn về thành phố: Phố hiền hòa, bờ biển uốn cong duyên dáng. Quy Nhơn đáng yêu mà sao vẫn còn thưa vắng du khách (?). Không biết nên buồn hay nên mừng vì một thành phố đẹp đến thế mà vẫn còn thưa vắng. Người ta đôi khi muốn chỉ riêng mình nhận ra một nét đẹp nào đó, đó là tính ích kỷ của nhiều người khi yêu.

Tôi không thể ngăn mình nói với nhiều người về thành phố đã cuốn hút tôi ngay từ khi cảm nhận ngọn gió biển đầu tiên.

 

BẢO PHƯỢNG

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí